Chương 22: Cảm ơn anh !

Nếu anh còn mang lại đau buồn cho Hạ Vy, tôi sẽ khiến anh hối hận.

Dứt lời Vương Thiên Minh rút lại cây súng đang chĩa họng vào Vân Duệ ánh mắt vẫn như cây dao găm cứa vào đối phương. Vân Duệ bị khí thế của Vương Thiên Minh làm cho lung lay không còn cách nào nên đành nghe theo lời hắn mà quay lưng bỏ đi. Khi Vân Duệ đã đi khá xa anh ta quay đầu lại nhìn thật kĩ xem người kia là ai mà lại có thể cầm súng ra vào tùy tiện như vậy. Trong lòng anh ta cũng đã rõ người này không đơn giản.

Cạch

Vương Thiên Minh vừa mở cửa bước vào bên trong đã nghe thấy tiếng ho sặc sụa.

Khụ…khụ…khụ

Thẩm Hạ Vy lim dim mở đôi mắt dần to hơn. Cô nhìn thật kĩ xung quanh một lượt trong lòng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì. " Đây là đâu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy " cô thầm nghĩ. Vương Thiên Minh dần thay đổi thái độ cứng nhắc lúc nãy của mình thay vào đó là một thái độ bình thản hơn. Hắn chắp tay cầm súng ra phía sau lưng mình rảo bước tiến về phía giường bệnh. Hạ Vy nghe thấy tiếng bước chân theo trực giác muốn ngồi dậy nhìn ,nhưng khi cô nhìn lại tay phải của mình thì nó đã được băng bó cẩn thận.

- Nằm yên đó đi.

Vương Thiên Minh đặt chiếc túi chứa áo bẩn bên cạnh bàn quay lưng lại nhìn cô nói vô cùng bình thản. Thẩm Hạ Vy ngạc nhiên nhìn người trước mắt mình. Gương mặt này biểu cảm này và cả giọng nói này nữa cô nhận ra người trước mắt không ai khác ngoài Vương Thiên Minh - người hai năm trước cô đã gặp. Cô mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên hỏi hắn.

- Sao lại là anh ?

- Tôi vui vì em còn nhận ra tôi đấy. Ở đó đi tôi đi gọi bác sĩ giúp em.

Cạch

Tiếng cửa đã đóng lại Vương Thiên Minh đã thực sự rời đi. Sau khi hắn đã rời đi cô mới có dịp yên tĩnh suy nghĩ. Cô nhớ mình đã chạy từ nhà bác ra tới một con đường lớn sau đó thì cô bị một chiếc xe điên đâm trúng. Trong lòng cô bây giờ là một mớ hỗn độn rối như tơ vò, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của bố mình. Cô nhìn thấy khoảnh khắc bố mình tự tử vì những lời nói của bác làm tim cô như thắt lại. Cô nhớ tới lúc mình nhìn thấy người mình yêu nhất cùng người con gái khác tình cảm bên cạnh nhau. Tất cả những thứ bi kịch ấy đổ dồn lên cô tất cả chúng với Hạ Vy như một bất hạnh. Nước mắt cô chảy dài xuống hai bên gối, trong lòng cô tự hỏi " Rốt cuộc cô đã làm gì sai ? Tại sao cuộc đời như một bi kịch này lại dành cho cô ? "

Vương Thiên Minh đứng bên ngoài nhìn qua kính trên cửa. Trong mắt hắn bây giờ là một cô gái đang khóc nấc bên giường bệnh. Cô gái này khác biệt hoàn toàn so với một nữ hán tử Thẩm Hạ Vy mà hắn ta quen biết. Tất cả những gì mà hắn ta muốn biết bây giờ là rốt cuộc thứ gì đã khiến cho một cô gái mạnh mẽ như cô lại rơi nước mắt.

Sau khi các bác sĩ đã chẩn đoán tình trạng của Hạ Vy họ đều lần lượt rời đi chỉ còn lại một cô y tá trẻ tuổi đang giúp cô xem lại máy thở. Hạ Vy tựa người bên giường bệnh quan sát kĩ càng cô y tá. Thấy biểu cảm của nữ y tá nhìn mình có chút kì lạ cô cười nhẹ rồi hỏi.

- Sao cô lại nhìn tôi như vậy ?

Thấy Hạ Vy hỏi cô y tá vội vã chối đi hành động của mình.

- Không có… không có gì đâu.

- Cô cứ nói đi, tại sao lại nhìn tôi như vậy.

Hạ Vy lại gặng hỏi thêm vị y tá đang tập trung kiểm tra máy thở. Thấy Hạ Vy là người nhẹ nhàng dễ tính cô y tá mới dám nói thật.

- Tôi nghe mọi người nói cô là người yêu của Vương thiếu. Hôm qua lúc anh ấy đưa cô đến đây máu đã chảy thấm cả cái áo rồi mà không chịu thay đi. Hôm qua cả bệnh viện rối tung lên vì cô đấy cả viện trưởng còn phải tới phẫu thuật cho cô. Ai cũng nói cô thật có phúc.

- Vậy Vương Thiên Minh rất có quyền thế sao ?

Nữ y tá giật mình trước câu hỏi của Hạ Vy, y tá trả lời Hạ Vy giống như đó là lẽ đương nhiên vậy.

- Đúng vậy, ai mà không biết Vương thiếu là người có quyền thế nhất trong nước bây giờ cơ chứ. Mọi người thì nói anh ấy luôn ăn bám gia đình nhưng tôi nghe một số người có quyền thế tới bệnh viện nói với nhau, Vương thiếu có một tập đoàn bất động sản rất lớn.

Thẩm Hạ Vy nghe xong thì cũng nửa tin nửa ngờ cô chưa kịp nói y tá đã nói tiếp với giọng vô cùng run.

- Những lời này cô đừng nói với ai đó. Tôi thấy cô là do Vương thiếu đưa tới nên mới nói cho cô biết.

- Cảm ơn cô !

Thẩm Hạ Vy tươi cười đáp lại cô y tá.

Vừa lúc đó âm thanh mở cửa lại vang lên. Cô y tá vừa kiểm tra xong máy thở nhìn thấy Vương Thiên Minh thì vội vã chào rồi lặng lẽ ra ngoài.

- Chào Vương thiếu.

Vương Thiên Minh rảo bước đến bên cạnh giường trên tay hắn cầm theo một cặp l*иg cháo được mua từ căng tin bệnh viện. Hắn vừa đặt chiếc cặp l*иg xuống bàn đã nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô vang lên.

- Tôi nghe nói là anh đưa tôi đến đây. Cảm ơn anh !