Thiếu gia, chúng ta đã đi với tốc độ vượt quá rồi e là…
- Tăng tốc lên nữa cho tôi.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy một ánh mắt vô cùng gấp gáp lo lắng thì nửa chữ cũng không dám nói thêm, vội vã đạp mạnh chân ga đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
…
Mười phút sau chiếc xe đã có mặt ở cửa bệnh viện Tuệ Lam, một bệnh viện thuộc tập đoàn WS. Vương Thiên Minh bế cô xuống xe, từ bên trong bệnh viện đã có y tá bác sĩ vội vàng đẩy chiếc xe đẩy nằm dành cho bệnh nhân ra.
- Mau đưa vào phòng cấp cứu.
Vị bác sĩ phóng tới chỗ y tá một ánh mắt nghiêm trọng, nhìn số máu đang chảy trên người cô cũng đủ thấy mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn vừa rồi.
Vương Thiên Minh bị chặn lại trước cửa phòng cấp cứu y tá nhận ra người trước mặt, chấn tĩnh nói với hắn.
- Vương thiếu gia, xin anh chờ bên ngoài.
Hắn ngồi xuống hàng ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu. Máu trên người cô thấm loang lổ vào bên trong bộ vest và áo sơ mi trắng của hắn. Vương Thiên Minh không kịp nghĩ ngợi gì nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi ra gấp gáp gọi cho một người. Đầu dây bên kia là viện trưởng Hứa Bắc của bệnh viện Tuệ Lam. Viện trưởng vừa nghe câu nói muốn ông ta trực tiếp điều trị cho Hạ Vy từ Vương Thiên Minh thì đã từ chối.
- Cái này có chút khó nói rồi. Vương thiếu, hiện tại tôi đang có một cuộc họp vô cùng gấp. E là…
- Nếu người này xảy ra chuyện, cho dù ông có trăm cái mạng cũng không đủ để tôi gϊếŧ.
Từng chữ được phát ra từ cuộc điện thoại của Vương Thiên Minh làm Hứa viện trưởng lạnh sống lưng. Ông ta đứng dậy lấy cái khăn tay ra lau lau mồ hôi, dè dặt thăm dò Vương Thiên Minh.
- Vương thiếu gia là đang nói đùa với Hứa mỗ sao ?
- Nếu mười phút sau tôi không thấy ông có mặt. Ông sẽ không bao giờ thấy mặt trời nữa.
Tút…tút…tút. Điện thoại vừa cúp máy thì Hứa Bắc- Hứa viện trưởng đã đứng im như trời trồng. Những lời nói như cảnh báo của Vương Thiên Minh làm cho ông ta sợ hãi đến đứng tim, sự quả quyết ít khi thấy này của hắn làm ông ta thực sự sợ hãi. Quả nhiên chưa đến mười phút sau Hứa Bắc đã xuất hiện, ông ta nghiêm túc chào hỏi Vương Thiên Minh.
- Vương thiếu gia.
Vương Thiên Minh không nói gì hắn ngồi im trên chiếc ghế dài với chiếc áo sơ mi đã đổi sắc đỏ. Hai tay đan vào nhau che đi gương mặt thất thần mệt mỏi, hắn một câu cũng không nói cho đến khi bên trong có tiếng mở cửa. Y tá tiến lại gần hỏi hắn.
- Anh là người nhà của bệnh nhân sao ?
- Tôi là bạn của cô ấy.
Không biết vì lí do gì trong lúc hắn trả lời mình chỉ là bạn của Thẩm Hạ Vy thì trong lòng lại cảm thấy có chút khác thường. Đó là cảm giác có chút hụt hẫng, hắn tự hỏi liệu mình là gì của cô ấy vô cùng thân thuộc hay là người dưng.
- Chúng tôi cần thực hiện ca phẫu thuật ngay bây giờ. Mời anh đi theo tôi làm thủ tục cho bệnh nhân.
Vương Thiên Minh phóng ánh mắt về phía Hứa Bắc đang đứng phía sau mình. Chưa để hắn nói gì Hứa viện trưởng đã vô cùng gấp gáp khẳng định chắc nịch với hắn ta.
- Tôi sẽ đích thân phẫu thuật xin cậu hãy yên tâm !
Vương Thiên Minh cười nhếch rồi đưa đến chỗ Hứa Bắc ánh mắt vô cùng khó hiểu. Ánh nhìn đăm chiêu phát ra từ nơi cực hàn nhưmuốn nói nếu ông không cứu được cô gái này ông sẽ chết không có chỗ chôn thây.
Một tiếng kể từ lúc cuộc phẫu thuật bắt đầu tiến hành Vương Thiên Minh vẫn luôn ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật không hề làm bất cứ thứ gì. Hai tay hắn bấu chặt vào nhau như muốn đâm sau vào da thịt. Cao Dương sau khi xử lí mọi việc ở hiện trường thì vội vã tới bệnh viện. Trước mắt hắn không còn một Vương Thiên Minh cao cao tại thượng, luôn lạnh lùng tàn bạo nữa. Mà chỉ còn một người đàn ông quần áo xộc xệch dính máu loang lổ gần như đã khô vào ao sơ mi màu trắng tinh khiết cùng sự lo lắng không thể nào rõ ràng hơn.
- Thiếu gia, hay là anh trở về thay y phục trước đi. Ở đây giao lại cho tôi.
Vương Thiên Minh nghe thấy tiếng nói thì nhìn hướng lên Cao Dương đang đứng trước mắt. Trong giọng nói có phần mệt mỏi đáp lại.
- Anh liên hệ với gia đình của cô ấy đi dù thế nào cũng cho họ biết.
- Vâng tôi hiểu rồi.
Nghe xong Cao Dương nghiêm chỉnh cúi đầu chào hắn rồi quay đi. Sau mười lăm phút Cao Dương quay lại cùng một nam một nữ tuổi đã ngoài tứ tuần đến phòng phẫu thuật đó là hai bác của Hạ Vy. Thấy một chàng trai ngồi bên hàng ghế trầm ngâm bác trai tiến lại dè dặt hỏi.
- Cậu là người đã đưa cháu tôi đến đây sao ?
Quả nhiên Vương Thiên Minh với bản tính cao ngạo đã không đáp lại hắn chỉ cho bác trai một ánh mắt với sự lo lắng cùng những hành động không thể giấu nổi. Không để Vương Thiên Minh lên tiếng, Cao Dương đã vội vã giải vây đáp lại bác Thẩm Hạ Vy.
- Anh ấy đã đưa Thẩm tiểu thư đến đây.
Bác trai vẫn luôn tỏ ra tốt bụng và hiền lành, ông nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng kia lịch sử cảm ơn.
- Cảm ơn anh đã giúp cháu tôi.