Chương 17: Tai Nạn

Thẩm Hạ Vy nhanh chóng rời khỏi nhà bác trở về nhà. Trên đường trở về nhà, cô vừa định lấy điện thoại ra thì tìm không thấy. Cô nhớ ra bản thân đã để quen vật bất li thân đó ở nhà bác. Hạ Vy vội vã quay lại nhà bác, khi bước vào cửa nhà cô đã nghe thấy bác gái đang lớn tiếng với bác trai ở dưới bếp. Cô từ từ tiến lại gần bếp vì hai bác đang cãi nhau lớn nhue vậy cô không dám vào nên đành đứng bên ngoài nghe ngóng.

- Ông cảm thấy bản thân làm vậy thì được sao ?

Bác gái ném chiếc đĩa xuống bồn rửa bát thật mạnh đến mức phát ra tiếng choang một cái dường như vỡ đôi. Bác gái cô quay đầu lại hỏi.

Bác trai trầm ngâm không đáp, vài giây sau mới hỏi lại.

- Tôi đã làm gì sao ?

- Phải, ông không làm gì cả nhưng năm đó Thẩm Hùng em trai ruột của ông vì sao mà chết ? Lẽ nào ông không còn nhớ.

Những lời của bác gái làm Thẩm Hạ Vy có chút lo lắng bất an. Tại sao bác ấy lại nhắc về bố của cô với bác trai lẽ nào cái chết của bố cô có gì đó mờ ám sao. Cô không dám mở miệng đứng ở gần cửa im lặng nghe câu trả lời của bác trai.

- Em tôi là tự tử mà chết.

- Năm đó vì em dâu ông có đàn ông bên ngoài rồi sau đó lại bị bệnh mất nên ông ấy rất buồn. Có một hôm sau tang lễ ông tìm tới chỗ ông ta rồi nói rất nhiều điều khó nghe làm ông ta không chịu nổi. Vì lúc ấy vợ vừa mất con gái còn nhỏ tuổi ông ta sinh u uất rồi thật sự tự sát.

Thẩm Hạ Vy nghe tới đây thì đã hoàn toàn đứng hình tất cả những gì cô nghe thấy bây giờ như sấm sét đi qua đôi tai cô. Những hạt châu cứ chảy xuống bên hai gò má của Hạ Vy cô đứng im như bức tượng đau khổ sau bức tường. Bác gái lại nói tiếp.

- Sau khi Thẩm Hùng mất ông còn bán luôn miếng đất của ông ta để lấy tiền. Giả vờ làm người tốt đón con gái ông ta về đây làm gì cơ chứ ? Cô ta còn cớ nghĩ ông là người thân duy nhất, đúng là ngốc.

Thẩm Hạ Vy cố gắng bịt miệng bản thân lại để không khóc nấc lên, cô chạy một mạch rời khỏi căn nhà bác mà không còn quan tâm gì cả. Cô từ nhà bác chạy một mạch mà không quan tâm bản thân đang đi đâu, đến giày cô còn chưa kịp xỏ. Trong đầu cô bây giờ chỉ có hình ảnh người cha đáng thương của mình. Thẩm Hạ Vy không ngờ người bác mình yêu quý lại làm ra việc như vậy. Cô cảm thấy mình đúng như lời của bác gái nói, là một kẻ ngốc.

Cứ như thế cô đi tới con đường tấp nập người đi lại từ bao giờ mà không hay biết.

Chân Hạ Vy bắt đầu chảy máu cô bước đi trên vạch kẻ dành cho người đi bộ. Tuy bây giờ là thời gian dành cho người đi bộ qua đường nhưng không biết vì sao lại có một chiếc xe điên lao thẳng tới chỗ của Thẩm Hạ Vy. Chiếc xe chao đảo trên đường lao tới rồi hướng thẳng về phía Thẩm Hạ Vy. Cô trong phút chốc không kịp phản ứng lại chỉ có thể giơ tay về phía trước mắt nhắm thật chặt.

Kít, kít, kít…choang.

Thẩm Hạ Vy trong chốc lát đã nằm dài trên mặt đường cô không còn khả năng đứng dậy và dần dần ngất đi. Người lái chiếc xe điên gây tai nạn đã lái xe bỏ chạy. Mọi người xúm ở đó rất đông cho đến khi một người đứng ra gọi cho xe cấp cứu. Họ xôn xao bàn tán về vụ tai nạn mà họ vừa thấy. Một vài người thì giúp sơ cứu cho cô gái đáng thương bị tai nạn. Số còn lại thì chỉ đứng đó xem rồi bình luận như thể họ chỉ đang xem một bộ phim bi thương không cần trả phí.

- Cô gái này bị thương thật nghiêm trọng.

- Đáng thương thật !

- Đúng vậy, đáng thương quá.

Bọn họ đều thi nhau bàn tán thì thầm to nhỏ với nhau.

Vương Thiên Minh trên đường đến công ty, đúng lúc hắn đi qua con đường đó. Trước mắt hắn là khung cảnh của một vụ tai nạn vừa xảy ra. Cao Dương xuống xe quan sát, hỏi thăm thì nhận ra đó là một người quen. Hắn đứng bên ngoài thông báo cho Vương Thiên Minh qua cửa kính vừa hạ xuống.

- Thiếu gia, là Thẩm tiểu thư cô ấy bị tai nạn rất nghiêm trọng.

Cao Dương nói với bộ dạng vô cùng hốt hoảng, thất thần.Vương Thiên Minh vội vã xuống xe xông qua đám người đang đứng nhìn kia. Trước mắt hắn là rất nhiều máu tươi vẫn đang chảy ra ở phần đầu của Thẩm Hạ Vy. Hắn bế cô lên rồi đưa cô vào bên trong xe qua sự chứng kiến của những người đang đứng xem. Thậm chí cả những người đang giúp Hạ Vy sơ cứu cũng bất ngờ tới không thể phản ứng lại. Trước sự bất ngờ của mọi người Cao Dương chỉ có thể ở lại để xử lí hiện trường và giải thích với những người lạ hoắc này về hành động vừa rồi của sếp mình.

Trong cả quá trình chạy xe Vương Thiên Minh luôn ôm chặt người con gái đang nằm trong lòng mình. Hắn thấy cô chảy nhiều máu thì tức giận thúc giục tài xế.

- Chạy nhanh lên, hôm nay không ăn cơm sao ?