Chương 16: Trở Về (2)

Tiếp theo chúng ta có nên tiếp tục không ?

Cao Dương cầm lấy đám ảnh mà Vương Thiên Minh đang đưa cho mình, cẩn thận hỏi lại hắn về việc này.

Vương Thiên Minh nghiêm nghị không nói cứ thế ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Hắn đang nghĩ xem điều gì ở tên đàn ông họ Vân kia khiến cô gái mạnh mẽ như Thẩm Hạ Vy lại khóc nức nở. Hắn lạnh lùng đáp lại Cao Dương chỉ một câu.

- Không cần.

- Vâng, thiếu gia.



Biệt thự WS :

Vừa nghe tin Vương Thiên Minh trở về cả biệt thự WS dường như bị đảo lộn lên vì thông tin đó. Tất cả mọi người từ Hàn quản gia cho tới các nhân viên khác đều tất bật dọn dẹp lau chùi lại biệt thự. Bởi ai ai cũng biết thiếu gia của họ là người rất ưa sạch sẽ, hơn nữa còn vô cùng tỉ mỉ. Ngày trước khi hắn còn ở biệt thự thì mỗi ngày mọi người đều phải lau dọn lại nhưng sau khi Vương Thiên Minh ra nước ngoài chỉ còn lại chủ tịch Vương thì mọi thứ cũng không quá khắt khe như trước.

Hàn quản gia đi đi lại khắp biệt thự đã nhiều lần. Kể từ sáng sớm nay khi ông đột ngột được thông báo tin Vương Thiên Minh sẽ trở về thì ông vội vã sai nhân viên trong biệt thự dọn dẹp lại. Ông đi đến trước cửa kính dùng chiếc khăn màu trắng trên tay lau lên tấm kính. Kết quả trên khăn vẫn còn bị dính bụi ông liền vội vàng nói với nhân viên đi sau mình.

- Nhanh chóng lau lại chỗ này.

- Vâng !

Nhân viên đi bên cạnh đáp lại ông. Rồi lão Hàn đi tiếp ra bên ngoài, mấy nhân viên đang lau lại tất cả mọi thứ không để dính một hạt bụi. Lão Hàn nhìn cô nhân viên lóng ngóng chân tay gần đó, nghiêm khắc nhắc nhở.

- Cái đó là bộ thiếu gia thích nhất, lau cho kĩ.

Đúng lúc đó một nhân viên hớt hải chạy từ ngoài đi vào, thở hổn hển thông báo với lão Hàn.

- Thiếu gia về tới nơi rồi.

Nghe vậy tất cả nhân viên vội vã bỏ lại những thứ mình đang làm. Họ đứng thành hai hàng từ cổng chính để hoan nghênh Vương thiếu trở về.

Chiếc xe của hắn đã đỗ ở trước sảnh. Lão Hàn vội vã từ bên trong chạy ra đứng trước các nhân viên. Vẫn là bộ mặt cùng cử chỉ chuyên nghiệp của một quản gia trong gia đình nhà tài phiệt lớn nhất ông cúi nhẹ người chào Vương Thiên Minh. Từ bên trong xe bước ra Vương Thiên Minh vẫn không có chút cảm xúc nào. Tất cả nhân viên theo đó mà cùng nhau cúi chào đồng thanh chào hỏi vị chủ nhân của mình.

- Hoan nghênh thiếu gia trở về.

Vương Thiên Minh liếc nhìn toàn bộ quang cảnh biệt thự rồi đi thẳng đến phòng làm việc của chủ tịch Vương Đông Hạo. Anh đứng trước cửa phòng gõ nhẹ hai cái, bên trong nghe âm thành liền bỏ quyển sách trên tay xuống.

- Vào đi.

Vương Thiên Minh mở cửa phòng ra, bước vào bên trong phòng thoạt tiên hắn liếc nhìn một vòng căn phòng. Trong kí ức của hắn hai năm về trước căn phòng này không hề có thay đổi gì,vẫn là một căn phòng với đầy ắp sách và tài liệu của ông nội hắn. Vương Thiên Minh bước tới ngồi bên sofa nhìn về phía ông nội ngồi bên bàn làm việc đang từ từ tiến về phía mình.

- Còn biết đường về nước nữa sao ?

Vương Đông Hạo nữa thật nửa đùa hỏi hắn. Hắn chỉ cười rồi đáp lại vô cùng nhẹ nhàng.

- Cháu về thăm ông. Dù sao ông cũng đã lớn tuổi rồi để ông sống một mình cháu cảm thấy không yên tâm.

Vương Đông Hạo nhìn cháu mình khác xa so với trước kia trong lòng vô cùng vui mừng. Không phải ông không biết cháu mình từ sớm đã có tài năng hơn người, hơn nữa càng vô cũng hiểu chuyện nhưng thấy hắn tỏ ra như vậy ông mới cảm thấy vui mừng biết bao nhiêu. Ông biết cháu đích tôn của ông - Vương Thiên Minh kẻ luôn ngạo nghễ, lạnh lùng hơn nữa còn mang tiếng ăn chơi này đã muốn để người khác thấy rõ hắn là ai rồi. Vương Đông Hạo nhìn vào ánh mắt hắn, tiến lại vỗ vai cháu trai nói.

- Trưởng thàng không ít rồi.



Sau khi làm xong tất cả thủ tục cho một ngày giỗ, cả gia đình nhà bác và Thẩm Hạ Vy cùng nhau ăn cơm.

Bác gái gắp cho em họ cô - Thẩm Thanh một đũa thức ăn cho vào bát. Thẩm Thanh vui vẻ cảm ơn mẹ mình, trong vô thức em họ liếc nhìn Hạ Vy rồi cười nửa miệng.

- Cảm ơn mẹ !

Bác trai nhìn vẻ mặt trạnh lòng của cô thì nhẹ nhàng cười rồi cũng gắp cho cô một đũa thức ăn đầy ắp. Bác thu lại nụ cười rồi nói với cô.

- Mau ăn đi, thức ăn đều nguội rồi.

- Cảm ơn bác trai.

Hạ Vy cố tỏ ra vui vẻ đáp lại bác trai. Nhìn Hạ Vy được đối xử tốt hai mẹ con Thẩm Thanh như ăn phải pháo cả hai đều tỏ ra khó chịu. Điện thoại của Thẩm Hạ Vy vang lên liên hồi, cô vội vã cầm lấy điện thoại tắt chuông và nhấc máy. Trên màn hình hiện lên hai chữ Lương tổng

- Alo, xin chào Lương tổng. Có chuyện gì sao ?

- Tiểu Vy sao ? Hôm nay vào lúc hai giờ chiều có một cuộc họp của công ty với đối tác nước ngoài. Cô tới phiên dịch đi.

- Tôi lập tức tới.

Cô tắt điện thoại, bình tĩnh chào tạm biệt hai bác trước khi rời đi.

- Cháu có một buổi phiên dịch vào chiều nay. Tạm biệt hai bác ạ.

- Lúc nào rảnh thì tới thăm bác nhé !

Bác trai đáp lại cô một cách vô cùng vui vẻ.