Chương 14: Phản Bội

Thẩm Hạ Vy nước mắt lưng tròng dường như chỉ trực tuôn ra. Vân Duệ vội vã nắm lấy tay cô giải thích thì bị cô vung mạnh tay ra. Cô nhìn vào mắt hắn cười tuyệt vọng, bây giờ cô đã thực sự tin rằng anh Vân Duệ năm nào bây giờ đã không còn như trước nữa.

Anh ta bây giờ không còn là chàng học sinh năm xưa cùng cô chạy nhanh về nhà trong cơn mưa tầm tã ngày hè. Vân Duệ bây giờ không còn giống như trước kia nữa hắn bây giờ đã có tiền tài, danh vọng. Nhưng chính vật chất xa hoa nơi phố thị ồn ào đã khiến anh ta thay đổi.

Hai người cứ như thế đứng nhìn nhau. Thẩm Hạ Vy trên gương mặt đã rơi nước mắt lã chã không thể ngừng. Nước mắt rơi trên gương mặt thanh tú trắng như tuyết cũng không ngăn nổi vẻ đẹp của cô.

Vãn Ngọc đứng dậy trơ trẽn khoác lấy tay của Vân Duệ không quên dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Hạ Vy.

- Anh yêu, đây là cô người yêu nhạt nhão mà anh nói sao ?

Nghe Vãn Ngọc nói vậy Vân Duệ không trách móc gì cô ta chỉ nhìn cô rồi nói, giả bộ với ánh mắt chân thành.

- Em nghe anh giải thích. Không phải như em nghĩ đâu ?

- Được thôi, anh nói đi.

Hạ Vy lấy tay lau khô nước mắt đang rơi trên gương mặt nhìn hắn đang trực nói ra những lời mà cô biết rõ là giả dối kia.

Vân Duệ nắm lấy tay cô điệu bộ chân thành mà giải thích.

- Anh với cô ấy chỉ là bạn bè thôi, em biết mà anh có rất nhiều đồng nghiệp là nữ.

- Đồng nghiệp ?

Cô nhìn anh ta với ánh mắt đã không còn chút nào tình cảm như trước, khinh bỉ mà cất lên từng lời.

Vân Duệ nhìn cô điệu bộ ngày càng tỏ ra chân thành hơn mặc kệ cho Vãn Ngọc vẫn đang khoác tay mình vô cùng tình tứ. Vân Duệ đáp lại cô.

- Đúng ! bọn anh chỉ là đồng nghiệp thôi mà.

- Đồng nghiệp cần nắm tay nhau sao ? Cần đút cho nhau sao ? Hay là cần cùng nhau tới khách sạn ?

- Anh…anh…

Đối với những gì Hạ Vy nói ra Vân Duệ đã không thể bác bỏ nổi nữa. Hắn ấp úng không nên lời. Còn Vãn Ngọc thì tỏ ra thích thú giống như mọi thứ làm cô ta đạt được ý nguyện.

- Chúng ta chia tay đi !

Từng lời từng chứ Hạ Vy nói ra rõ rành rành mạch đều làm cô đau lòng đến thắt tim gan lại.

Vân Duệ buông tay cô ra, nhìn cô nghiêm túc hỏi.

- Em chắc chứ ?

- Chắc chắn tôi không cần một người đàn ông như anh.

- Được, chia tay đi !

Cô nghe xong câu nói đó thì vội quay đi để hắn không nhìn thấy bộ dạng khóc tới đáng thương của cô lúc này. Nước mắt cứ thế lăn trên gò má cô rồi trượt dài xuống. Cô khóc vì đã nhìn lầm người đàn ông này. Cô khóc vì đã bỏ lỡ thanh xuân của mình cho người không xứng đáng.

Nhớ năm đó khi anh ta nói muốn du học, chính cô đã luôn ủng hộ cho hắn hết sức mình. Cô tự nhủ với bản thân, chỉ vài năm thôi cô có thể đợi được. Bây giờ khi hai người đã đợi được nhau rồi thì lại không thể cùng nhau đi tới cuối cùng.

Sau đó cô trở về nhà nằm dài trên chiếc giường thân thuộc của mình. Cô không bật đèn cũng không hề có ý định mở rèm cửa cô cứ nằm đó khóc thút thít mà không quan tâm đến thời gian. Đó chính là thói quen của cô, mỗi khi có chuyện gì đó buồn rầu tới nỗi không cất nổi lời nói cô sẽ dùng chiêu giả chết.

Cô cứ nằm dài trên chiếc giường quen thuộc của mình. Tắt hết điện thoại, cũng không để cho một chút ánh sáng có thể lọt vào. Cô có thể ngủ cũng có thể chỉ nằm đó mà không làm gì cả. Nhưng sau khi thức dậy, cô lại thấy mọi thứ vẫn đang diễn ra theo vòng quay cuộc sống. Cô không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tiếp tục sống.

Trong lúc này cô mới nhớ ra ngày mai là ngày dỗ của bố cô, cô phải tới nhà bác từ sớm. Nếu cô vì chuyện tình cảm mà không tới thì không được.



Sáng ngày hôm sau, Hạ Vy sốc lại tinh thần từ cú sốc lớn tối qua thức dậy từ tờ mờ sáng.

Hôm nay là ngày dỗ lần thứ 15 của Thẩm Hùng bố ruột của Hạ Vy. Đã 15 năm kể từ ngày bố cô vĩnh viễn rời xa cõi đời này chỉ còn lại một mình cô. Hôm nay trời mưa tầm tã trời mưa nặng hạt tới nỗi nước cũng đã dâng cao. Ngoài trời sấm chớp đùng đùng giống như nổi cơn thịnh nộ, gió rít từng hồi lạnh kèm theo cái lạnh của tháng cuối năm làm cái lạnh như cắt vào da vào thịt.

Thẩm Hạ Vy trên tay xách theo một túi hoa quả đi tới trước cửa nhà bác bấm chuông. Cô chờ một hồi thì thấy em họ ra mở cửa cho mình vào. Em họ mở cửa xong thì lập tức quay đi, không nói gì thêm với cô cả trái lại còn lạnh nhạt hừ với cô một tiếng.Tuy đau lòng nhưng cô không còn cách nào cả chỉ đành quen với điều đó mà thôi.

Hạ Vy xách theo hoa quả đi vào trong nhà, cô bước vào bếp thì thấy bác gái cùng bác trai đang dọn dẹp. Cô đặt hoa quả ở bàn vội lại chào bác trai

- Chào bác trai, bác gái.