Chương 13: Hai Năm Sau

Vân Duệ không nói gì trầm mặc nhìn người con gái đang hít thở không khí kia. Vãn Ngọc ở đầu dây bên kia có chút nôn nóng thúc giục Vân Duệ vài lần mới thấy anh ta đáp lại.

- Alo, alo anh nghe rõ không ?

- Được, tôi lập tức trở về

Thẩm Hạ Vy chờ một hồi lâu không thấy Vân Duệ đâu thì quay mặt lại tìm kiếm. Thấy hắn đang loay hoay cất điện thoại Hạ Vy liền hỏi.

- Anh có chuyện gì sao ?

Vân Duệ cất điện thoại đi lại gần cô ấp úng nói.

- Công ty có chuyện gấp. Vãn tổng vừa gọi tới cho anh.

- Không sao đâu, anh về đi. Em có thể đi một mình mà.

Cô cười rồi nói với Vân Duệ, anh ta trong lòng áy náy nhưng không thể làm cách khác đành phải chấp nhận.

- Được thôi, em cẩn thận chú ý an toàn. Anh về tới lập tức gọi cho em.

Cô gượng cười nhìn anh ta quay lưng bỏ đi. Trên khuân mặt là nụ cười nhạt cùng bàn tay nhấc lên vẫy vẫy chào tạm biệt, trong lòng cô đang có chút buồn. Vân Duệ bước tới cửa xe thì quay lại nhìn cô ánh mắt vô cùng áy náy,nhìn cô kéo vali bước từng bước nặng nề.



Vân Duệ đứng trước cửa phòng làm việc của Vãn Ngọc chưa kịp gõ đã thấy cửa mở ra. Nhận ra là Vãn Ngọc anh nhanh chóng kéo cô ta vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. Vân Duệ kéo cô lại gần phía sofa rồi tức giận quát.

- Em làm sao vậy ? Em có biết em đang làm gì không ?

Vãn Ngọc không nhân nhượng liền lập tức phản pháo.

- Em làm gì sai sao ? Anh cùng người phụ nữ khác cùng nhau đi du lịch còn em thì phải ở đây sao ?

Vân Duệ dừng lại liếc sang người con gái bên cạnh mình ánh mắt dịu dần xuống.

- Cô ấy là bạn gái anh.

- Vậy em là gì của anh ?

Câu hỏi của Vãn Ngọc trong phút chốc làm Vân Duệ rơi vào bế tắc. Trong phút chốc hắn đặt ra cho bản thân một câu hỏi cô ấy là gì của hắn. Hắn không biết trả lời ra sao đành xuống nước xin lỗi Vãn Ngọc.

- Anh xin lỗi ! Là lỗi của anh.

- Cách đây một tháng anh đã nói gì với em ? Anh nói anh không thật lòng yêu cô gái kia. Anh nói là anh yêu em cơ mà.

Vân Duệ nhìn người con gái bừng bừng nộ khí trước mắt kia, hắn đang nghĩ cách để xoa dịu cảm xúc dâng trào của Vãn Ngọc.

- Anh xin lỗi anh yêu em, anh yêu em nhất mà.

- Em cũng yêu anh.

Vãn Ngọc nguôi ngoai cơn giận hạnh phúc đáp lại.



[ Hai năm sau ]

Cứ như thế mà hai năm ròng rã đã qua đi mối tình của Thẩm Hạ Vy và Vân Duệ cũng đã trải qua mối tình hai năm. Bây giờ trải qua bao nhiêu chuyện tuy Thẩm Hạ Vy vẫn không biết gì về việc mình đã chịu sự lừa dối suốt hai năm qua. Nhưng trải qua những lần bị bỏ rơi lại giống như chuyến du lịch kia hay những lần hắn to tiếng với cô. Những lần cô bị bệnh cũng không có anh bên cạnh tất cả đã làʍ t̠ìиɦ cảm hai người họ càng ngày xa cách. Có lẽ Thẩm Hạ Vy cũng nhận ra, anh Vân Duệ của cô bây giờ đã không còn như ngày trước nữa.

Bây giờ Hạ Vy đã tốt nghiệp đại học bắt đầu vào nghề phiên dịch. Cuộc sống của cô cũng không còn giống trước kia. Tuy vẫn khó khăn nhưng đỡ hơn phần nào đó.

Mấy hôm trước, một người bạn thân lâu năm gọi điện tới nói với cô là nhìn thấy Vân Duệ cùng một cô gái rất xinh đẹp đi vào một khách sạn vô cùng sang trọng. Thậm chí cô ấy còn gửi cho Hạ Vy một bức ảnh chụp bóng lưng của một người đàn ông nhìn vô cùng giống với Vân Duệ tình cảm nắm tay một cô gái. Hơn nữa chiếc áo người kia mặc còn vô cùng giống với chiếc mà cô đã mua tặng anh hồi sinh nhật năm ngoái. Ấy thế mà cô vẫn cười rồi nói với người bạn kia vô cùng tin tưởng anh, cô nói.

- Trên đời này vốn dĩ người giống nhau rất nhiều.

Người bạn kia lắc đầu ngao ngán nói với cô.

- Người như bà sớm muộn cũng có cái sừng dài cho xem.

Câu nói của người bạn thân làm Hạ Vy chỉ biết cười trừ.

Hôm nay, cô được nghỉ nên đã ở nhà nghỉ ngơi. Cô đang nấu ăn trong bếp thì điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo, trên đó viết người gửi là Vân Duệ. Hắn nói muốn cô tới nhà hàng cùng nhau ăn cơm. Cô nhìn thấy tin nhắn của hắn thì nhanh chóng thay đồ bày ra bộ dạng vui vẻ đi tới nhà hàng.

Cô vừa bước xuống từ chiếc xe taxi thì nhìn vào bên trong đã thấy một cặp đôi ngồi ở vị trí bên ngoài đang tình tứ với nhau. Cô nhìn kĩ thì nhận ra đó không ai khác chính là Vân Duệ bạn trai của cô. Trong khi Vân Duệ không nhìn thấy gì cả vẫn tiếp tục ăn thì người con gái bên cạnh anh đã nhìn thấy cô. Cô ta nhìn cô với ánh mắt khıêυ khí©h và ngày càng thân mahat với Vân Duệ.

Cô không tin vào những gì mình đang thấy vội chạy một mạch vào bên trong.

Vừa nhìn thấy cô, hắn liền vội vã giải thích.

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, em hiểu lầm rồi.

- Em cũng mong rằng mình đang hiểu lầm