Chương 12: Nhìn cô ấy hạnh phúc không ?

Không biết tự lúc nào một chiếc xe hạng sang màu đen đã đỗ trước nhà hàng quan sát hai người họ. Trùng hợp thay đó chính là chiếc xe của Vương Thiên Minh đi cùng một cô gái xem ra là bạn gái mới của anh.

Vương Thiên Minh ngồi trong xe quan sát hai người họ từ lâu. Điều hắn ta tập trung là biểu cảm của Thẩm Hạ Vy lúc này. Quan sát trầm ngâm một hồi, cô gái đi bên cạnh mới hỏi hắn.

- Anh à, chúng ta dừng làm gì vậy ?

Vương Thiên Minh gương mặt cùng ánh mắt sắc lẹm như dao vẫn luôn quan sát họ. Hắn sau khi nghe thấy câu hỏi thì vẫn vô cùng bình tĩnh, bắn ánh mắt về phía cô gái bên cạnh mình.

- Nhìn cô ấy hạnh phúc không ?

Vương Thiên Minh phóng ánh mắt về phía Hạ Vy rồi hỏi cô gái bên cạnh. Cô gái đó cười phì rồi nói với hắn như một điều đương nhiên.

- Đương nhiên là có rồi, có một người bạn trai tốt như vậy đương nhiên là rất hạnh phúc.

- Tốt nhất là hạnh phúc.

Cô gái tỏ ra vô cùng khó hiểu nhưng vì không dám hỏi nhiều nên cứ nghe theo Vương Thiên Minh nói mà không dám hỏi sợ làm phật lòng hắn.



Tối hôm đó Cao Dương được Vương Thiên Minh gọi tới biệt thự. Chưa bao giờ có một việc nào khẩn cấp đến độ mà anh từ nước ngoài cũng bị gọi trở về.

Chiếc trực thăng do đích thân Vương Thiên Minh điều tới đã đỗ ở khu vực riêng trong biệt thự. Từ trên trực thăng là Cao Dương vội vàng cầm theo cặp xách chứa cả tá tài liệu quan trọng bước xuống. Quản gia Hàn đang đứng chờ sẵn bên cạnh đó.

- Cao tiên sinh đi bên này.

Nói rồi ông dẫn đường cho Cao Dương đến thẳng phòng riêng của Vương Thiên Minh. Trước khi Cao Dương bước vào phòng lão Hàn còn nói với anh ta một câu.

- Hôm nay tâm trạng thiếu gia rất lạ, làm gì cũng phải cẩn thận.

Cao Dương cúi nhẹ đầu như cảm ơn lời nhắc nhở, anh ta gõ cửa phòng đợi khi Vương Thiên Minh nói mới dám mở cửa bước vào.

Anh ta tiến vào bên trong căn phòng, quan sát xung quanh một hồi rồi tiến về phía sofa. Thấy một người đàn ông đang quay lưng về phía mình hắn liền chí chào mới lại gần.

- Thiếu gia.

Vương Thiên Minh dập điếu thuốc lá trong cái gạt tàn kia. Giọng trầm vang ra khắp căn phòng làm không khí lạnh dần đi.

- Điều tra người tôi nói chưa ?

Cao Dương ngồi vào sofa lập tức lấy ra một tập tài liệu đưa cho Vương Thiên Minh. Không hẹn mà thuộc làu tất cả những gì ghi trên đó.

- Tên : Vân Duệ. Năm nay : 25 tuổi. Là du học sinh vừa trở về nước sau khi du học. Vừa trở về đã trở thành quản lí cấp cao của Vãn thị tập đoàn.

Vương Thiên Minh nghe xong vẫn giữ nguyên sắc thái lạnh lùng lúc đầu. Hơn nữa những gì Cao Dương đưa ra còn không đủ với những gì hắn ta cần, Vương Thiên Minh hỏi thêm.

- Hết rồi sao ?

Cao Dương chậm lại một nhịp, rút ra một xấp ảnh từ trong cặp ra cẩn thận đưa cho Vương Thiên Minh. Bây giờ hắn mới nói tiếp.

- Anh ta có quan hệ không tồi với Vãn Ngọc tiểu thư.

- Làm tốt lắm !

Cao Dương chưa bao giờ cảm thấy bản thân không biết hành động như thế nào tiếp theo. Mà bây giờ chính là lần đầu hắn chịu cảm giác đó. Hắn hỏi lại Vương Thiên Minh một câu.

- Chúng ta có tiếp tục theo dõi người này không ?

Vương Thiên Minh trầm ngâm một lúc trong sự im lặng của căn phòng. Hắn nhếch môi nhìn đăm chiêu vào Cao Dương trong lòng dường như đã có đáp án. Hắn chỉ nói đúng một câu.

- Không cần đâu, anh quay về đi.

Cao Dương trong lòng như đã biết mục tiêu tiếp theo, hắn đứng dậy cúi người chào Vương Thiên Minh trước khi rời khỏi.

Sau khi Cao Dương rời khỏi Vương Thiên Minh vẫn luôn ngồi trầm ngâm ở đó mà không nói gì cho đến khi hắn lên tiếng cũng chỉ là một câu nói đầy ẩn ý. Giọng nói trầm thấp của hắn dường như vang vọng khắp căn phòng hết lần này đến lần khác.

- Em lại khiến cho tôi đau đầu rồi, rốt cuộc em có hạnh phúc hay không ?



…Ba tháng sau…

Kể từ ba tháng trước khi cô bắt đầu yêu nhau cùng với Vân Duệ thì cuộc sống của cô cũng ngày một trở nên hạnh phúc hơn. Trong mắt cô khoảng thời gian này chính là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Bởi tình yêu đẹp của họ được bạn bè rất ủng hộ. Thậm chí bố mẹ Vân Duệ còn thường xuyên mời cô tới nhà.

Mấy hôm nay nghe nói thời tiết rất đẹp nên Vân Duệ đã đưa cô đi du lịch tại một bãi biển vô cùng đẹp. Họ đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch dài ba ngày hai đêm tại biển.

Vừa đến nơi, Thẩm Hạ Vy đã cảm thấy không khí trong lành ở đây. Cô đứng trước mũi xe dang rộng hai tay hít thở một hơi thật dài.

- Không khí thật trong lành.

Vân Duệ từ trong xe bước ra chưa kịp nói với cô một câu thì tiếng chuông điện thoại reo ngày càng to hơn. Anh ta rút chiếc điện thoại đang rung điên cuồng ra câmd trong tay, bên trên hiện lên hai chữ Vãn Ngọc. Chần chừ vài nhịp anh ta mới bắt máy.

- Alo, Vãn tổng.

- anh Vân Duệ, công ty có việc gấp. Anh có thể trở về không ?