Chương 11: Hạ Vy tỏ tình

Sáng hôm sau, Vân Duệ đã đợi cô ở cửa nhà từ lâu. Cô hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh dương không loè loạt mà hết sức đơn giản. Trên tay cầm theo một chiếc túi đựng quần áo cô vừa thấy Vân Duệ thì vui mừng.

- anh Vân Duệ, anh đợi lâu chưa ?

- Anh vừa mới tới, chúng ta đi thôi.

Vân Duệ chủ động mở cửa xe cho cô rồi cẩn thận đóng cửa xe lại. Chính vì bản tính kĩ lưỡng của hắn khiến Thẩm Hạ Vy khâm phục bội phần hơn nữa hắn còn là một người vô cùng tài giỏi.

Cô và Vân Duệ vừa bước vào nhà đã thấy Vân Mai vui vẻ đứng trước cửa nhà đón cô. Vừa thấy Vân Mai cô đã đưa cho cô bé chiếc túi đựng trên tay miệng cười tươi tắn.

- Chúc mừng sinh nhật em nhé.

Cô bé vui vẻ nhận lấy chiếc túi cô đang cầm không quên rối rít cảm ơn cô. Thấy con bé vui mừng cô cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng. Vân Mai kéo cô vào trong phòng con bé. Nó nói với cô rằng sẽ khoe với cô quà mà anh Vân Duệ đã tặng.

Hai người nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, đột nhiên Vân Mai kéo kéo tay của cô thì thầm vào tai cô.

- Chị Hạ Vy, anh trai em thích chị.

Tim Thẩm Hạ Vy đập mạnh, mặt cô đỏ bừng lên trong chốc lát. Thực ra trong lòng cô là luôn có anh ta. Cô ngại ngùng đáp lại Vân Mai giọng lúng túng.

- Em đừng nói bậy. Em còn nhỏ không hiểu mấy chuyện đấy đâu.

Suốt cả buổi hôm đó cô vẫn luôn nhớ về câu nói của Vân Mai. Cho đến khi hắn đưa cô trở về nhà, ngồi trên xe cô vẫn luôn suy nghĩ rất lâu. Có nghĩ bản thân với anh ta có phải là chênh lệch rất xa không. Cô thấy bản thân chỉ là một coi gái tầm thường hàng ngày đi làm thêm rồi ngày ngày cố gắng học căn bản không thể sách với anh ta. Một thanh niên tài giỏi, mới 23 tuổi đã là một quản lí cấp cao của tập đoàn lớn trong nước.



Suốt tối đó cô đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Cô không biết có nên bày tỏ tình cảm của mình với Vân Duệ hay không. Bây giờ cô cũng đã mặc kể tất cả, chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình một lần để không hối tiếc.

Suốt mấy năm qua khi hắn nói muốn ra nước ngoài học tập, cô vẫn luôn âm thầm chờ đợi hắn. Chờ một ngày hắn quay về nước cô sẽ nói ra tiếng lòng mình.

Thẩm Hạ Vy lấy hết căn đảm mở điện thoại ra gọi cho Vân Duệ trong lòng cô suy nghĩ nên nói gì trước tiên. Chợt đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

- Alo, em có chuyện gì sao ?

Cô ngập ngừng ấp úng thở hắc ra lấy hết căn đảm.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Được, em nói đi.

Vân Duệ nghiêm túc đáp lại cô.

- Em muốn nói, em thích anh.

Hai bên rơi vào im lặng, hai người gần như không phát ra động tĩnh nào. Sự im ắng đến lạ lùng của buổi trò chuyện hoà vào sự yên ắng của đêm tối làm cho không khí ngày càng ảm đạm hơn.

- Anh có thể làm bạn trai em được không ?

Vân Duệ cười ngại ngùng vẫn không nói gì. Việc cô thích anh ta không phải là bản thân anh ta không biết mà chỉ là hai bên đều im lặng đột nhiên nói ra vô cùng bỡ ngỡ.

- Anh đồng ý !

Câu trả lời bình tĩnh đến lạ của hắn làm cô rất hạnh phúc, được người mình thích đồng ý lời tỏ tình và hơn nữa là họ cũng thích bạn không phải là ai cũng có.

- Ngày mai chúng ta đi ăn trưa được không ? Anh sẽ tới đón em.

- Được ạ.

Thẩm Hạ Vy đáp lại câu hỏi của anh ta, trong lòng vẫn rất vui vẻ.

- Em ngủ sớm đi ! Ngủ ngon.

Hắn nhẹ nhàng, ôn nhu nói với cô. Chính sự cẩn thận chăm sóc ân cần ấy làm Hạ Vy càng tin vào lựa chọn của mình. Thậm chí Vân Duệ còn chu đáo đến mức chờ cô chủ động tắt máy. Trong lòng Hạ Vy bây giờ thầm nghĩ đây chính là bến đỗ của cô.



Ngày hôm sau, hai người họ đi ăn tại một nhà hàng có phong cách trang trí tân cổ điển. Vân Duệ chủ động nắm tay cô, dắt cô qua đường. Đến cả khi vào nhà hàng những món ăn anh ta gọi cũng là món cô thích ăn nhất. Khi phục vụ dọn món lên nhìn thấy những món ăn mình thích ăn nhất cô mới hỏi anh ta.

- Những thứ này đều là anh gọi riêng cho em sao ?

Anh ta cười rồi xoa xoa đầu cô vẫn giống như trước kia. Nhưng bây giờ thân phận của cô đã là bạn gái của anh ta.

- Đồ ngốc, đều là gọi cho em.

Nữ phục vụ đứng bên cạnh trong lòng còn thầm ghen tị với cô gái này. Cô ấy nghĩ cô gái này không những rất xinh đẹp mà còn có một người bạn trai vừa đẹp lại thấu hiểu cô ấy. Thực sự là cô gái này rất hạnh phúc.

Phục vụ lấy ra chiếc bánh kem cùng chú gấu bông màu hồng hết sức lãng mạn, nở một nụ cười hết sức chuyên nghiệp cô nói với Hạ Vy

- Tiểu thư, đây đều là vị tiên sinh này chuẩn bị cho cô.

Cô vui vẻ cầm lấy con gấu bông trên tay người phục vụ. Trong lòng vui vẻ mà nói với bạn trai mình.

- Cảm ơn anh.