Doãn Đan Tâm nhặt rất nhiều vỏ sò bỏ vào chiếc lọ thủy tinh, phía dưới có một lớp cát nằm cố định bên dưới rồi đổ nước biển vào đóng nắp sau đó đưa về phòng, đặt ở trên cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu vào lọ thủy tinh lấp lánh, Đan Tâm cúi đầu thích thú xem ánh sáng sóng sánh phản chiếu trên tường.
Thời gian Đan Tâm bận quan sát “ngôi nhà”
mới của đám sò thì Hàn Lam Vũ cũng đã xếp xong quân áo của cả hắn và cô vào tủ rồi.
Hàn Lam Vũ đóng tủ lại, quay đầu nhìn, Đan Tâm đang khom mình nhìn nước ở trong lọ thủy tinh trong suốt như kính, Hàn Lam Vũ mỉm cười đi tới cúi người ôm lấy cô từ phía sau.
Doãn Đan Tâm nhăn mặt, cô đứng thẳng dậy quay đầu liếc hắn: “Buông tôi ra, tôi phải đi dọn đồ!”
“Còn phải đợi em dọn đồ sao? Bây giờ đã tới bữa trưa rồi, anh đã giúp em dọn đồ xong rồi!”
Doãn Đan Tâm vội quay đầu lại nhìn phía sau lưng Hàn Lam Vũ, hai chiếc vali đã được gác gọn ở trên tủ.
Doãn Đan Tâm lại xoay người nhìn hắn: “Chú làm từ bao giờ thế?”
Hàn Lam Vũ mỉm cười không trả lời, hắn hất cằm về phía lọ thủy tinh, nói: “Em nhốt bọn chúng như thế không sợ bọn chúng chết sao?”
Đan Tâm thở dài: “Tôi chỉ dám nhặt vỏ không mà thôi!”
“Ngoan!”
Hàn Lam Vũ mỉm cười xoa đầu cô rồi tì cằm trên vai cô: “Nếu em thích như thế thì sau này chúng ta sẽ xây một căn biệt thự ở gần biển được không?”
Doãn Đan Tâm hất vai đẩy hắn ra: “Ai thèm ở với chú chứ?”
“Tinh thân và sức khoẻ của anh rất ổn định, cũng không có ý định ly thân với vợ!”
Hàn Lam Vũ nhếch mép cười gian rồi xoay người cô lại, ôm lấy eo cô cúi đầu hôn lên môi cô một cái: “Hay là em không tin? Chúng ta có thể thử?”
Doãn Đan Tâm liếc hắn một cái rôi cúi đầu cắn vào tay hắn một cái thật mạnh khiến Hàn Lam Vũ nhăn mặt phải buông tay cô ra.
Đan Tâm được thả tự do vội chạy tới mở tủ lấy đồ rồi chạy vào phòng tắm, sau đó ở trong phòng tắm ló đầu ra lè lưỡi với hắn: “Hàn Lam Vũ, tối nay chú đừng hòng lên giường ngủ!”
Nói xong cô đóng cửa cái sâm, Hàn Lam Vũ đang nhăn mặt liên quay đầu lại mỉm cười nhìn cánh cửa vừa đóng lại sau đó cúi đầu xuống nhìn cánh tay hắn đã in hằn hai hàm răng tròn tròn giống như khuôn miệng của cô, Hàn Lam Vũ sờ nhẹ chỗ bị cắn sau đó đi ra ngoài đợi cô cùng đi ăn bữa trưa.
Hàn Lam Vũ cắt nhỏ dĩa thức ăn rôi đẩy về phía Đan Tâm sau đó lấy đĩa của cô về tiếp tục cầm dao và nĩa cắt thức ăn rồi đưa vào miệng.
Đan Tâm ăn rất ngon miệng, bọn họ ngồi gần cửa sổ, gió biển lùa vào làm tóc cô tung bay tán loạn.
Hàn Lam Vũ liên đứng dậy đi về phía sau lưng cô, cẩn thận vuốt mái tóc của cô lại rồi cố định bằng một dải lụa mềm có hoa văn.
“Anh buộc không đẹp lắm!”
Hàn Lam Vũ đi vê chỗ, mỉm cười nhìn cô.
Đan Tâm hơi ngẩn người vì hành động ga lăng của hắn, nhưng cô rất nhanh chóng điều khiển được cảm xúc của mình: “Tôi cũng có thể tưởng tượng được chuyện đó!”
Hàn Lam Vũ mỉm cười: “Chuyện gì?”
Doãn Đan Tâm chưa kịp trả lời, hắn lại lên tiếng: “A có phải em tưởng tượng bản thân đang rất xấu không?”
Doãn Đan Tâm đâm mạnh chiếc nĩa ghim vào miếng bít tết trừng mắt nhìn hắn.
“Còn anh lại thấy rất xinh đẹp, trong mắt anh, em lúc nào cũng xinh đẹp!”
“Không phải trong mắt anh!”
Đan Tâm chỉnh đốn.
“Em chỉ cần đẹp nhất trong mắt anh là được rồi! Những tên con trai khác không cân quan tâm đến!”
Hàn Lam Vũ cũng ghim mạnh chiếc nĩa vào miếng thịt rôi khoanh tay dựa lưng vào thành ghế nở nụ cười hút mắt.
Doãn Đan Tâm không thèm đôi co với hắn, cô cúi gầm mặt ăn phần thức ăn của mình, lúc đó đã có người nhận ra cô, giọng nói của chút hốt hoảng, xen lẫn vui mừng: “Đan Tâm!”
Giọng nói lơ lớ đó, Đan Tâm nhận ngay ra là của Jade, cô đi tới hôn vào hai bên má của Đan Tâm, tuôn ra một tràng tiếng anh, Đan Tâm cũng rất thoải mái sử dụng tiếng anh với cô.
“Đan Tâm, tôi thật sự không ngờ đến có thể gặp được cô ở đây, tôi rất nhớ cô!”
Đan Tâm cũng lịch sự ôm cô ấy vào lòng: “Tôi cũng vậy, tôi rất nhớ cô và cô biết không, Henry rất thích những thứ mà cô tặng!”
Hai người phụ nữ ôm lấy nhau thắm thiết, dường như quên đi người đối diện là hắn.
Thực ra Hàn Lam Vũ đã biết địa điểm mà bọn họ nghỉ ngơi nên mới cố tình chọn cùng một khu resort với vợ chồng Kevin để tạo ra cuộc hội ngộ có vẻ bất ngờ này.
“Hàn tổng, chào anh, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Kevin chậm rãi đi phía sau lưng .Jade, hắn đưa tay bắt tay với Hàn Lam Vũ rồi nói một loạt tiếng anh chào hỏi.
Hàn Lam Vũ cũng đứng dậy bắt tay với Kevin rồi trả lời anh bằng một thanh âm nói tiếng anh rất chuẩn xác: “Thật là trùng hợp, hai người cũng tới đi nghỉ dưỡng sao?”
Jade tuy có vẻ ác cảm với Hàn Lam Vũ do những lùm xùm nɠɵạı ŧìиɧ của hắn, vì tập đoàn Shine có hợp tác với công ty Adapt nên cũng có một số tờ báo nước ngoài nói về sự khủng hoảng này.
Nhưng vì lịch sự, .Jade vẫn nhiệt tình chào hỏi hắn: “Hàn tổng, xin chào.
Đúng là chúng tôi đang đi nghỉ dưỡng ở đây, còn hai người?”
Jade nghỉ hoặc hỏi, cô thực sự đã nghĩ mối quan hệ của hai người thực sự đã đổ vỡ rồi.
“Xin chào Đan Tâm!”
Kevin cúi đầu hôn vào má cô một cái: “Tôi rất vui vì hai người vẫn ở đây, hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở lại, tối nay có kế hoạch cắm trại, rất vui nếu hai người có thể tham gia!”
Doãn Đan Tâm vì muốn mau chóng giúp Hàn Lam Vũ cùng bọn họ giải quyết mọi hiểu lầm nên đã chủ động bước về phía Hàn Lam Vũ ôm lấy thắt lưng hắn, mỉm cười: “Vậy thì tốt quá, chúng tôi cũng tới đây du lịch, đang nghĩ xem tiếp theo phải làm gì, rất vui có thể tham gia cắm trại với hai người!”
“Tuyệt!”
Jade phút chốc quên đi một vài thứ, cô muốn cho Đan Tâm gặp Paul, vừa vặn hôm nay cô cũng dẫn Paul tới đây.
“Đan Tâm, tôi cần cho cô xem một thứ, cô nhất định sẽ thích nó.
Đó là Paul, tiểu công chúa của tôi!”
Đan Tâm từng nghe .Jade nhắc đến Paul, đó là con chó mà cô rất yêu quý, Đan Tâm cũng rất muốn gặp Paul, hai người phụ nữ có chủ đề chung liên nói chuyện không biết mệt mỏi.
Giọng Đan Tâm nói tiếng Anh rất hay, Hàn Lam Vũ thì nói chuyện kinh doanh cùng Kevin, lâu lâu lại liếc nhìn cô một cái.
Bữa trưa trở nên rất thú vị, bốn người bọn họ không bị ngoại ngữ cản trở, rất nhanh chóng trở thành những người bạn tốt.
Buổi chiều, bọn họ lái chiếc xe .Jeep chở hành lý tới một bãi biển rôi dừng lại để tắm biển ở đó sau đó mới lên đồi và căm trại cũng như dùng bữa ở trên đó.
Đan Tâm và .Jade mặc bikini chạy ra ngoài biển trước, Đan Tâm còn khoác thêm chiếc áo cardigan lưới mỏng nhưng có thể che bớt đi phần nào đó.
Hàn Lam Vũ và Kevin chỉ mặc mỗi quần bơi đi phía sau, thân hình cường tráng, vai rộng eo nhỏ, khiến người khác nhìn một lần liên không thể quên được.
Hai người chạy ra phía bọn họ, Kevin ôm lấy .Jade còn Hàn Lam Vũ ôm lấy eo Đan Tâm nhấc bổng cô lên, Hàn Lam Vũ đã từng không ít lần nhìn thấy dáng người nóng bỏng của Doãn Đan Tâm, nhưng rất ít có được cơ hội vì Đan Tâm thường mặc những bộ quần áo rộng thùng thình, che đi đường cong quyến rũ của cơ thể, dường như cô chẳng có bộ đồ nào khoe đường cong chứ đừng nói tới bộ đồ nào hở hang một chút.
Hàn Lam Vũ say đắm ôm lấy Đan Tâm trong lòng, một bên vai áo rơi xuống, Hàn Lam Vũ hôn nhẹ lên bả vai cô: “Đan Tâm, sau này em chỉ được mặc bikini cho anh xem thôi!”
Hắn thực sự không muốn chia sẻ cô cho ai, kể cả chỉ là ánh mắt mê đắm dán lên người cô cũng không muốn.
Bên kia, cặp đôi Kevin và Jade cũng rất tình cảm hôn nhau thắm thiết.
Đan Tâm lườm hắn, cô vội kéo áo khoác lên, che đi bờ vai trắng nõn.
“Chú mơ à?”
Đan Tâm đá vào chân hắn rồi chạy đi, Hàn Lam Vũ liên đuổi theo.
.Jade và Kevin cũng tham gia, bốn người vui vẻ đuổi bắt nhau ngoài biển, vô cùng vui vẻ!