Chương 3: Nỗi đau

.

Có điều lúc này mọi chứng cớ đều đã nghiêng về phía Đào Thị Tâm, việc bà ta ngủ với tên kia hoàn toàn được xác thực. Mọi lý lẽ bằng chứng cãi lại đều không có ích gì. Hoàng tộc họ Lê lập tức ra một quyết định, chính là bắt bà ta uống thuốc độc tự tử để giải quyết việc này. Đào Thị Tâm khi đối mặt với việc này, cũng không quá nhiều sợ hãi. Bà ta biết rằng chỉ có bà ta chết thì con trai của bà ta, hoàng đế Lê Trung Quân mới không bị ô uế thanh danh.

Thứ mà bà ta không đành lòng rời bỏ thế giới nhất lúc này, chính là phải xa người con trai mới năm tuổi của mình. Đến lúc chết bà ta cũng không ngừng tự oán trách mình, tại sao lại để cho kẻ khác lợi dụng.

Ngày mà bà ta chết là ngày mà Lê Trung Quân đau khổ nhất trên đời này. Hắn đứng nơi đó không ngừng gào khóc, cầu xin người họ Lê hãy tha mạng cho mẹ hắn. Thân là một hoàng đế, hắn quỳ gối van lạy thái hậu Nguyễn Quỳnh Anh, dập đầu đến cả chảy máu nhưng không ai đáp lại. Nhìn thấy con trai như vậy thì lúc này Đào Thị tâm đến ôm hắn vào lòng, sau đó nhẹ nhàng nói rằng:

- Trung Quân con hãy nhớ rằng con chính là hoàng đế của Đại Việt. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Mọi hành động của con đều sẽ ảnh hưởng đến Đại Việt của ta. Mẫu thân lần này bị kẻ gian hãm hại đã không thể nào chối cãi được nữa. Ta hi vọng con sau này hãy trở thành một hoàng đế đầu đội trời chân đạp đất. Hãy tìm ra kẻ thủ ác ngày hôm nay, gϊếŧ bọn chúng trả tù cho mẫu thân.

Lê Trung Quân nghe mẹ hắn nói vậy thì không ngừng khóc ôm lấy mẹ hắn không chịu bỏ ra thút thít nói rằng:

- Mẫu thân ta không muốn người chết, ta muốn người ở bên ta. Người chẳng phải đã nói muốn nhìn thấy ta sinh con, muốn được bế cháu hay sao.

Nhìn thấy con trai như vậy, Đào Thị Tâm đau thấu tim gan. Bà ta dùng ánh mắt trìu mến, nhìn con trai. Sau đó chuyển sang bộ mặt lạnh giá, nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên chủ vị kia. Trong lòng Đào Thị Tâm lúc này biết rằng kẻ hãm hại mình chỉ có duy nhất ả ta. Mà lúc này ở trên đại điện Nguyễn Quỳnh Anh nhìn về phía Đào Thị Tâm ở một nụ cười khinh miệt. Lạnh lùng nói rằng:

- Còn lời gì tâm sự với hoàng đế hãy nói nốt đi. Một kẻ phụ nữ không giữ được trinh tiết như ngươi, không xứng đáng sống trên đời này.

Đào Thị Tâm nhìn về phía Nguyễn Quỳnh Anh lạnh lùng nói rằng:

- Việc đã làm trời biết đất biết, sẽ có một ngày sự thật được phơi bày. Ta tin rằng ngày mà sự thật được phơi bày, con trai ta sẽ chặt đầu hết tất cả những kẻ hãm hại ta ngày hôm nay.

Nghe Đào Thị Tâm nói vậy Nguyễn Quỳnh Anh chỉ nở một nụ cười lạnh lùng sau đó nói rằng:

- Thời gian của ngươi không còn nhiều, hãy tranh thủ chút đi.

Đào Thị Tâm nghe vậy hừ lạnh, sau đó nhìn về phía người con trai đang không ngừng khóc lóc cầu xin cho mẹ mình kia. Bà ta tát cho hắn một cái thật mạnh, sau đó nói rằng:

- Đứng lên, ngươi là hoàng đế của Đại Việt. Không được phép quỳ lạy bất kỳ kẻ nào. Ngươi phải nhớ kỹ ngày hôm nay, ta muốn tương lai của ngươi sau này, bọn chúng sẽ phải quỳ lạy ngươi vì tội lỗi ngày hôm nay.

Lê Trung Quân sau cái tát của mẹ hắn thì đã không khóc nữa. Lúc này ắnh mắt của hắn toát lên sự lạnh lùng. Hắn theo hướng tay của mẹ hắn chỉ nhớ kỹ từng khuôn mặt người ở đây. Trong lòng hắn lúc này chỉ có thù hận mà thôi. Nhìn thấy động thái của tiểu hoàng đế như vậy thì thái hậu Nguyễn Quỳnh Anh, không hiểu làm sao lại cảm giác run rẩy. Nhưng một lúc sau bà ta lấy lại điềm tĩnh sau đó nói rằng:

- Người đâu đưa hoàng đế trở về.

Nghe mệnh lệnh của Thái Hậu một đám thái giám đi theo hoàng đế, lập tức xuất hiện hộ tống hoàng đế trở về cung điện của mình. Lê Trung Quân cố gắng không muốn rời đi nhưng bị đám này dùng sức mạnh kéo đi. Hắn cố gắng quay người lại, nhớ kỹ gương mặt của người mẹ của mình. Bà ấy có gương mặt hình trái xoan, vô cùng xinh đẹp, là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn lúc này có thể nhìn thấy. Rồi hắn lại nhớ kỹ gương mặt của từng người ở đây. Hắn muốn ngày hắn kiểm soát quyền lực của Đại Việt, sẽ xử trảm hết tất cả bọn chúng. Đợi khi Lê Trung Quân bị các thái giám đưa đi, lúc này thái hậu Nguyễn Quỳnh Anh mới lạnh lùng hạ lệnh.

- Người đâu ban thuốc độc.

Các tỳ nữ nghe vậy, lập tức chuẩn bị sẵn rượu độc mang đến trước mặt Đào Thị Tâm. Đối mặt với việc này Đào Thị Tâm không hề sợ hãi. Bà ta bình tĩnh cầm lấy chén rượu độc uống hết, sau đó nhìn về phía những người ở đây nói rằng:

- Ta ở dưới địa phủ chờ đợi các ngươi, hi vọng các ngươi đừng xuống muộn quá.

Bà ta vừa nói xong thì lúc này độc phát tác, cơn đau xé gan, xé thịt không ngừng làm bà ta mất ý chí. Sau một hồi giãy giụa vì đau đớn thì lúc này bà ta cũng đã qua đời. Nhìn thấy cảnh này thì lập tức thái hậu Nguyễn Quỳnh Anh cho thái y kiểm tra lại một lần nữa, xem Đào Thị Tâm đã chết hay chưa. Sau khi được xác nhận rõ ràng thì lúc này Nguyễn Quỳnh Anh hạ lệnh: