Chương 17 ký ức

như không đánh lại thì mặt mũi Đại Việt để đâu. Các quốc gia xung quanh Đại Việt sẽ nhìn về phía chúng ta như thế nào. Xin hỏi Vương gia có lời giải thích hay không.

Nghe Nguyễn Quỳnh Anh nói vậy thì Lê Thành hoài cũng không biết nên trả lời thế nào. Mà lúc này một trong ba vị nguyên lão tam triều của Đại Việt là Trịnh Văn Long đứng ra nói rằng:

- Hiện nay đã vào cuối năm, chuẩn bị đến thời gian các tiểu quốc xung quanh đến cống nạp. Lúc này trận thua quá lớn, chúng ta nếu không có động thái chuẩn bị trả thù. Vậy sẽ bị những nước nhỏ này khinh thường.

- Chính vì vậy mặc dù chưa chắc đã phát động chiến tranh. Nhưng việc chuẩn bị cho chiến tranh bắt buộc phải làm. Vừa để ổn định tình hình chính trị Đại Việt. Vừa để thể hiện rõ thái độ của chúng ta với các nước xung quanh. Tránh để bọn chúng cảm thấy Đại Việt đang suy yếu, mà nhóm ngó chúng ta vào lúc này.

Trịnh Văn Long nói vậy thì lúc này binh bộ thượng thư Hồ Quý Bình lại tiếp tục lên tiếng:

- Bầm bệ hạ việc chuẩn bị chiến tranh hiện giờ thái hậu đã đồng ý, thì thần xin mạn phép cho người chuẩn bị. Có điều chúng ta nên xử lý thế nào với 2.000 quân lính sống sót kia.

Hồ Quý Bình nói vậy thì ngồi trên ngai vàng Lê Trung Quân đã có sự tức giận trong ánh mắt. Có điều hắn biết rằng lúc này quyền lực đang nằm trong tay thái hậu, cộng với việc tình hình Đại Việt đang bất ổn sau trận chiến thất bại. Bây giờ cùng bà ta giằng co chả khác nào làm xấu mặt Đại Việt.

Nghĩ đến đây thì hắn thở dài, cố gắng nén cục tức lại. Chờ đợi sau này khi lớn lên, sẽ đạt lại quyền lực và ném bà ta vào lãnh cung.

Nhưng khi nghe đến vấn đề 2.000 binh sĩ sống sót thì lại làm hắn đau đầu. Bọn họ tuy rằng không phải đào binh, chiến đấu một đường chém gϊếŧ trở về Đại Việt giành lấy cơ hội sống sót.

Nhưng nếu như 2.000 người này trở về địa phương, mà không ngừng loan truyền tin tức thất bại. Vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Đại Việt cũng như quân tâm. Nghĩ đến điều này hắn nhìn về phía chú của mình là Lê Thành Hoài nói rằng:

- Hoàng Thúc không biết người có ý nghĩa gì về việc này hay không.

- Việc này ta cho rằng chúng ta đã không làm thì thôi. Đã làm phải làm thật tuyệt tình. 40 vạn quân tử trận thì hãy để cho họ tử trận hết đi.

- Gϊếŧ 2.000 người kia là không được. Vậy nên hãy khép tội bọn chúng chiến đấu uể oải, bỏ chạy trong trận chiến. Ném đến biên cương xây dựng tường thành. Từ đây 40 vạn quân tử trận toàn bộ không có rác rưởi tồn tại.

Nghe Lê Thành Hoài nói vậy thì không chờ Lê Trung Quân đồng ý hay phản bác. Sau rèm che Nguyễn Quỳnh Anh lại lên tiếng.

- Chuyện này hãy làm như ý thành hoài vương gia đi.

Nghe bà ta nói vậy thì những người ở đây đều gật đầu đồng ý. Nhìn thấy tình cảnh này Lê Trung Quân đã nắm chặt nắm đấm trong tay. Từ lúc chiều hội đến giờ, hắn còn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào hết, đều bị ả phụ nữ khi được cướp đoạt tất cả quyền lực của mình. Thật sự đắng cay thay.

Mà lúc Lê Trung Quân đang chìm trong ký ức thì lúc này đứng bên cạnh hắn, A Thất nên thấy cháu của mình có vẻ không ổn. Hắn lay vai Lê Trung Quân sau đó hỏi han:

- Trung Quân không khỏe chỗ nào hay sao. Tại sao lại thừ người như vậy.

Bị A Thất lay người Lê Trung Quân cũng thoát ra khỏi ký ức của mình. Mỉm cười nhìn về phía A Thất nói rằng:

- A Thất Thúc người không phải lo lắng, ta vừa rồi chẳng qua đang nghĩ một số việc mà thôi.

- Hiện giờ mọi Sơn phỉ đã phân bố xong các chức bậc, cũng như tổ đội. Chúng ta cũng nên bắt đầu huấn luyện họ.