Chương 16 biên chế sơn tặc

Nghe Lê Trung Quân nói vậy thì đám sơn tặc này ánh mắt lập tức trở nên vui vẻ. Đám này bình thường lúc nhàn rỗi lại thường xuyên đánh nhau, cho nên tính tình khá là hung bạo.

Bây giờ nghe đến việc có thể trở thành chỉ huy ít nhất từ 10 người trở lên, làm sao họ bỏ qua cơ hội này. Vậy là rất nhanh có tên đầu tiên, sẽ có tên thứ hai đứng ra muốn tiếp nhận quyền chỉ huy.

Đến đây cuộc chiến giành giật các chức chỉ huy bắt đầu. Cuộc chiến này tuy không nói khốc liệt, nhưng các màn đấm nhau máu me lại khiến cho đám đông vô cùng sôi nổi cổ vũ.

Thậm chí các lão thân, già trẻ lớn bé phụ nữ trong sơn trại cũng háo hức đi ra đây để cổ vũ cho họ. Đến giữa buổi trưa thì các chức vị này cũng đã xác lập.

Bốn đại đội trưởng lần lượt là Trần Văn Đạt, Vũ Trường Minh, A Thất và một người thanh niên tên là Nguyễn Văn Dũng. Cả bốn người bọn họ vốn đã có tiếng nói trong sơn trại. Không chỉ vì bọn họ sống ở đây lâu, mà là khả năng chiến đấu của họ cũng rất tốt.

Chính vì vậy đám này cũng rất ít bị khiêu chiến, cho nên họ vẫn giữ được thể lực và trở thành 4 Đại đội trưởng của sơn trại. Còn 12 trung đội trưởng, 46 tiểu đội trưởng cũng đã được chọn ra.

Bọn họ nhìn từ bề ngoài không biết mưu trí như thế nào. Nhưng một thân rắn chắc, vạm vỡ đã nói rõ võ lực của chúng không tầm thường.

Ở trên đài cao Lê Trung Quân nhìn thấy điều này cũng vui mừng. Thân là một hoàng đế hắn nhiều lần đã chứng kiến rất nhiều các đội quân tập rượt. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy đám sơn phỉ này chiến đấu hắn lạnh thật sự bất ngờ.

Hắn không nghĩ rằng những Sơn phỉ này vậy mà có nhiều người có thể so với thân thủ của Cấm Vệ Quân. Hắn nhiều lúc thật không nghĩ đến, tại sao một nơi sơn trại như này, lại có nhiều người giỏi võ nghệ như vậy. Ngẫm nghĩ một lúc hắn không tin đây là trùng hợp. Vậy là hắn nhìn về phía A Thất sau đó hỏi rằng:

- A Thất thúc ta thấy các huynh đệ ở đây võ nghệ đều rất tốt. Là họ được ai dạy cho, hay là tự bản thân đã có.

- Việc này à. Thật ra tài năng của họ đều do cha người dạy đó.

- Cha ta. Ông ấy giỏi như vậy sao.

- Xem tiểu tử người kìa. Vậy mà khinh thường cha người. Ngươi có biết rằng cuộc chiến nằm Thiên Quân thứ ba và thứ tư, 90 vạn quân Đại Việt bỏ mạng. Nhưng đó chỉ là số liệu bên ngoài, thật ra vẫn có một phần bọn họ sống sót trở lại Đại Việt.

- Cha ngươi chính là một người trong số đó. Bởi vì trận thua quá thảm khốc, hoàng đế Đại Việt lấy lý do là quân lính chiến đấu uể oải không ra sức vì đất nước. Cho nên tước bỏ tất cả công lao của họ. Đồng thời bắt bọn họ xung quân đến biên giới xây tường thành.

- Việc này làm cho những binh sĩ sống sót sau trận tai nạn nản lòng, lại bị quan binh liên tục lùng bắt. Bọn họ một phần bị bắt tù đày, một phần chính là trốn tránh lên núi làm cướp.

- Cha ơi năm đó chính là bị hoàn cảnh này, đẩy lên đây lập ra Huyền Vũ trại. Hắn một thân võ nghệ ngày trước cũng là Bách phu trưởng của Đại Việt.

- Khi đến đây không có việc gì làm, lại thấy đám huynh đệ yếu kém. Cho nên hắn tự thân dạy dỗ bọn họ võ nghệ, cũng như một số phương pháp huấn luyện trong quân đội của Đại Việt. Nhờ vậy mới khiến chúng ta tuy rằng ít người, nhưng lại không bị hổ đầu trại thôn tính trong những năm qua.

Nghe A Thất nói vậy thì lúc này hắn không để ý đến, Lê Trung Quân vậy mà đã nắm tay lại. Trong ánh mắt và vẻ mặt của hắn tuy rằng vẫn bình thường, nhưng thực tâm hắn đã tức giận vô cùng.

Nhớ lại sự kiện năm đó, sau khi hắn cùng với các triều thần của mình bàn bạc xong công việc và quyết định tiếp viện cho tiền tuyến. Thì các thế gia khác không ngừng đẩy tay từ trong bóng tối vậy mà tiết lộ thông tin hành quân của đoàn vận chuyển lương thực này.

Việc này làm cho quân của nước Hợp Hoan, tướng quân Trần Huỳnh Tảo biết được bố chí phục binh tiệu diệt đội vận lương. Việc này làm cho quân tại Tiền Tuyến không nhận được sự hỗ trợ của triều đình. Mới dẫn đến cảnh bọn họ vì thiếu thốn lương thực, mà bị trúng mai phục của quân địch. 40 vạn quân chôn thân nơi biên thùy.