Nghe A Thật nói vậy thì Lê Trung Quân mỉm cười nói rằng:
- A Thất thúc và mọi người xin hãy nghe ta nói. Từ đầu đến giờ ta chưa nói là sẽ ép buộc bọn họ tăng cường hoạt động huấn luyện.
- Mục tiêu mà ta hướng đến trước tiên, chính là thay đổi hệ thống vũ khí mà họ đang sử dụng. Chỉ cần làm được việc này thì chúng ta đã bước đầu nâng lên sức mạnh chiến đấu của họ.
- Tiếp theo đó chúng ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền, mua lương thực và tích cực huấn luyện họ, xây dựng Huyền Vũ trại chúng ta ngày một mạnh hơn.
- Nhưng vấn đề lúc này tới rồi. Muốn có vũ khí thì chúng ta cần sắt. Mà trong đại hắc Sơn này, sắt lại nằm trong tay Hổ Đầu trại.
- Bây giờ chúng ta muốn cường công, là điều không thể nào. Bởi vì chúng mạnh hơn ta. Vì vậy ta đề nghị tất cả các lão nhân người trong sơn trại, đều tích góp tiền bạc tập trung tại đây. Chúng ta sẽ cùng bọn chúng mua bán một lượng quặng sắt, sau đó về rèn ra vũ khí áo giáp cho mọi người.
- Đợi đến khi chúng ta đủ mạnh, lúc đó sẽ cùng bọn chúng đòi lại những thứ chúng ta đã mất.
Nghe Lê Trung Quân nói vậy thì những người ở đây đều nhíu mày, lúc này Trần Văn Đạt nhìn về phía hắn nói rằng:
- Trung Quân ngươi đánh giá cao mọi người trong trại rồi. Không phải là mọi người không có ý định gom tiền, mua sắt về tạo vũ khí. Mà thật sự chúng ta quá nghèo, không làm được điều này.
- Hiện nay cả sơn trại chỉ còn có mấy lượng bạc, để mua lương thực. Bây giờ mà lấy đi mua sắt, vậy thì chúng ta trong thời gian tới ăn bằng cái gì.
Nghe trần Văn Đạt nói vậy thì Lê Trung Quân lúc này khó hiểu nhìn về phía Trần Văn Đạt nói rằng:
- Trong sơn trại lúc này còn bao nhiêu tiền.
Nghe Lê Trung Quân hỏi vậy thì Trần Văn Đạt không lên tiếng. Lúc này một trong ba người thanh niên có mặt tại đây mới đứng ra nói rằng:
- Trong sơn trại hiện nay còn chưa đến 10 lượng bạc. Ngoài ra cho dù có gom góp tất cả tiền bạc của tất cả mọi người ở đây, thì tổng cộng sợ rằng cũng chưa đến 20 lượng đâu.
Nghe người thanh niên nói vậy thì Lê Trung Quân nhìn về phía hắn. Kẻ này tên là Vũ Trường Minh cũng giống như Trần Văn Đạt, hắn ta là cô nhi từ nhỏ ta lớn lên trong sơn trại. Tên này đầu óc thông minh, tuy rằng không biết chữ. Nhưng khả năng tính toán, cũng như quản lý hậu cần của hắn tốt. Nên được cha của Lê Trung Quân cho làm người quản quân khố tiền bạc của cả sơn trại.
- Sơn trại chúng ta có mấy nghìn người. Tại sao chỉ chưa đến 20 lượng bạc, chỗ lương thực chúng ta mua lẽ nào bằng ấy tiền có thể nuôi sống mọi người hay không.
- Trung Quân ngươi không hiểu rồi. Hiện nay Đại Việt quy đổi tiền bạc chính là một nghìn đồng bằng một quan tiền, một quan tiền bằng một lượng bạc. 10 lượng bạc bằng một lượng vàng.
- Mà giá tiền một cân lương thực, bất quá chỉ từ 10 đến 15 tiền đồng mà thôi. Nói cách khác nếu như tất cả mọi người gom góp tiền bạc thì có thể được hơn 2.000 cân lương thực.
Lê Trung Quân nghe vậy vẫn tỏ ý không hiểu nói rằng:
- Chúng ta ở đây có gần 3.000 người , 2000 cân lương thực làm sao để họ ăn được.
Nghe hắn nói vậy thì Vũ Trường Minh cười mỉa mai nói rằng:
- Từ nhỏ người chỉ lo học hành, không để ý sơn trại thì làm sao hiểu được nỗi khổ của mọi người.
- Ngươi phải biết rằng đại hắc Sơn tuy rằng có một con đường kinh thương, nối liền thành Vũ Lăng với thành Vĩnh Bảo. Nhưng mấy năm nay hạn hán liên miên, triều đình hoàng đế ngu xuẩn thường xuyên ra các mệnh lệnh tăng thuế, khiến cho dân chúng lầm than cơ cực.