- Dùng nước dội cho hắn tỉnh lại.
- Vâng thưa hoàng hậu.
- Người đâu, còn đợi gì nữa. Mau dùng nước tạt cho tên khốn này dậy đi.
Nghe mệnh lệnh của Tiểu Bảo, quân lính lập tức dùng một xô nước lạnh dội vào mặt Lê Trung Quân để cho hắn tỉnh táo lại. Đối với việc này, Lê Trung Quân cũng không quan trọng. Hắn từ từ lau đi nước trên mặt, rồi mở hai mắt ra nhìn về phía những người trong phòng. Khi nhìn thấy người phụ nữ thì Lê Trung Quân hơi bất ngờ. Có điều rất nhanh hắn lại cười một cách hờ hững nói rằng:
- Người đến đây làm gì.
- Ta đến đây để xem ngươi đã chết hay chưa. Ta nghe nói ba ngày sau ngươi sẽ bị hành hình. Vậy nên ta đến đây để xem một chút, liệu ngươi có thể sống đến lúc đó chịu tội hay không.
- Hoàng hậu của ta vậy mà thật nhẫn tâm. Thấy phu quân của mình chết mà ngươi còn vui vẻ như vậy hay sao.
- Ha ha phu quân tốt của ta. Vì ngươi mà toàn bộ người nhà ta đều chết rồi. Ngươi nói xem ta nên vui hay nên buồn khi ngươi phải chịu tội đây.
Nghe người phụ nữ này nói vậy thì Lê Trung Quân trong lòng chỉ biết thở dài. Người phụ nữ trước mặt này, chính là hoàng hậu hiện giờ của hắn Đỗ Thị Trang.
Trong lòng hắn yêu nhất chỉ có cô ta, nhưng đứng trước tình cảnh bị người phụ nữ này thù hận. Hắn chỉ biết khổ sở chịu hết trách nhiệm mà không bao giờ phản bác hay giải thích. Nhìn về phía cô ta một lúc thì Lê Trung Quân mỉm cười nói rằng:
- Quân bắt thần chết, thần phải chết. Đạo lý này ngươi không hiểu hay sao.
- Đạo lý này ta không hiểu. Ta chỉ hiểu rằng người nhà ta đều đã bị ngươi diệt tộc. Họ đều tin tưởng đi theo ngươi. Họ nghĩ rằng ngươi là một vị minh quân. Họ đều bị ngươi hại chết.
Đỗ Thị Trang nói đến đây, cô ta dùng một ánh mắt cay độc. Rồi từ từ bước đến dùng chân đạp vào xiềng xích, đang đâm xuyên qua bả vai của Lê Trung Quân khiến hắn đau đớn lăn ra đất. Thấy vậy cô ta nở một nụ cười lạnh lùng, sau đó rời đi.
Lê Trung Quân nằm trong đó đau đớn, qua một lúc thì hắn bình tĩnh từ từ ngồi dậy. Đối mặt với ánh mắt khinh miệt của Tiểu Bảo nhìn về phía mình. Hắn chỉ lặng lẽ mỉm cười sau đó nói rằng:
- Cô ta cũng đã đi rồi. Ngươi còn chưa cút sao.
- Thật ra ta rất không hiểu cảm giác bị hoàng hậu của mình phản bội là như thế nào. Có điều người tàn ác như vậy, chịu cảnh như vậy cũng là đúng thôi.
Nghe Tiểu Bảo nói vậy Lê Trung Quân không đáp lời, hắn chỉ nở một nụ cười sau đó lại nằm xuống đống cỏ ngủ. Thấy vậy Tiểu Bảo cũng cho người khóa lại cửa phòng giam rồi rời đi. Thời gian nháy mắt trôi qua ba ngày.
Sáng ngày hành hình, Tiểu Bảo mang theo một bản thức ăn và rượu thịt đặt trước mặt Lê Trung Quân. Thấy vậy hắn cũng bình tĩnh uống rượu và ăn đống thức ăn được chuẩn bị. Qua một lúc khi ăn xong, Tiểu Bảo mang theo cho hắn một bộ áo tù mới. Đợi khi hắn thay song quần áo thì Tiểu Bảo hộ tống hắn đến pháp trường.
Lần này hắn không hề có xe tù mà la từng bước từng bước đi về phía pháp trường. Dọc đường đi dân chúng hai bên đang đứng ở bên cạnh, nhìn về phía hắn ánh mắt lạnh lùng. Lúc này một đứa trẻ hơn 10 tuổi, cầm lấy một quả trứng gà ném về phía hắn. Thấy vậy vô số dân chúng xung quanh cũng lập tức cầm theo các loại hoa quả thối, cùng các loại trứng gà, thậm chí cả đất đá ném về phía hắn. Miệng họ không ngừng gào thét chửi bới.
- Hôn Quân chết đi.
- Hôn Quân đồ rác rưởi. Cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay.
- Hôn Quân cả nhà ta đều bị ngươi gϊếŧ hại. Ngày hôm nay ta phải ăn thịt uống máu ngươi.
Ngàn vạn dân chúng không ngừng chửi bới, nhưng đối với sự nhục nhã như vậy. Lê Trung Quân vẫn bộ mặt điểm tĩnh, lê thân mình mỏi mệt tràn đầy sự đau đớn, từng bước từng bước đi theo đoàn quân áp giải đến pháp trường.
Thời gian không lâu lắm thì họ đã đến pháp trường. Lúc này đây ngồi ở vị trí khán đài, chính là hoàng đế Hồ Thần Anh, ngồi bên cạnh hắn vậy mà lại là hoàng hậu đời trước Đỗ Thị Trang. Phía dưới đứng quan viên của Đại Việt.
Nhìn thấy tình cảnh này, Lê Trung Quân chỉ nở một nụ cười thú vị. Rồi từng bước từng bước đi về phía pháp trường. Quân lính lập tức mang hắn đặt trên một chiếc bàn, buộc hết chân tay lại.
Thời gian không biết qua bao lâu, lúc này Hồ Thần Anh nhìn về phía pháp trường, lại nhìn về phía dân chúng nói rằng:
- Lê Trung Quân phạm nhiều tội ác, làm cho đất nước Đại Việt ta từ cảnh thịnh thế thái bình chuyển sang chiến loạn liên miên, dân chúng khổ không thể tả. Này ta theo ý nguyện của dân chúng, hợp với mệnh trời lập đổ bạo quân thống nhất sơn hà.
- Ta thân là Hoàng Đế đời tiếp theo của Đại Việt. Quyết định xử tử hoàng đế đời trước Lê Trung Quân. Hình thức chặt ngang người.
Nghe Hồ Thần Anh nói vậy thì dân chúng cũng như quan viên Đại Việt ở xung quanh lập tức vô vang:
- Bệ hạ anh minh.
Thấy vậy Hồ Thần Anh nhìn về phía quan dám trảm gật đầu, tỏ ý có thể bắt đầu hành hình. Thấy vậy thì tên kia lập tức ra lệnh cho đao phủ hành hình.