Chương 10: Tin khẩn từ chiến trường

Những ngày qua tin thắng trận liên tiếp được gửi về, đã làm cho một đứa trẻ 6 tuổi như hắn lần đầu tiên nếm được ngon ngọt, khi uy vọng của mình không được tăng lên. Không những thế các quan viên hằng ngày không ngừng nịnh hót, càng làm cho hắn ta vui mừng và cho rằng quyết định này vô cùng sáng suốt. Nhưng lúc này thì tin tức Trần Quốc Toản yêu cầu tăng viện quân lương lại được gửi về kinh thành Thiên Long. Việc này khiến cho không khí triều đình lại thay đổi.

Lúc này tại thiên văn điện, quan viên các thế lực đang không ngừng cãi nhau về việc điều phối tăng viện lương thảo lên chiến trường. Trong đó cãi lộn lớn nhất chính là lực lượng phe cựu đảng và phe tân đảng. Phe cựu đảng lúc này đang giữ thái độ phản đối tiếp tục chiến tranh như bây giờ. Còn phe tân đảng lại không ngừng ủng hộ cho trận chiến tiếp tục được diễn ra. Việc này làm cho triều đường trở nên lộn xộn, âm thanh cãi cọ không ngừng được vang lên. Nhìn thấy tình cảnh này Lê Thành Hoài tức giận hắn đứng ra quát lên:

- Các ngươi định làm loạn đến bao giờ nữa. Im hết miệng lại và trở về vị trí cho ta.

Nghe Lê Thành Hoài nói vậy thì các quan viên đang cãi cọ của hai phe cũng lập tức im miệng. Sau đó bọn họ dùng ánh mắt tức giận nhìn phía phía Lê Thành Hoài rồi trở về vị trí của mình. Đợi khi đám này đều yên ổn, thì lúc này Lê Thành Hoài nhìn về phía hoàng đế nói rằng:

- Bẩm bệ hạ Trần Quốc Toản lần trước dẫn quân đi đã mang theo rất lớn lương thực, cũng như vật tư chiến tranh. Bây giờ nếu như lại tiếp tục tăng viện cho hắn, tuy rằng quốc lực của Đại Việt vẫn chịu đựng được. Nhưng mà lợi ích của cuộc chiến này sẽ lập tức bị giảm xuống.

Nghe Lê Thành Hoài nói vậy thì lúc này Hồ Quý Bình đứng ra nói rằng:

- Bẩm bệ hạ thần cho rằng một chút lợi ích này không thấm vào đâu so với việc chúng ta đánh hạ nước Hợp Hoan. Phải biết rằng hiện nay Trần Quốc Toản tướng quân đã dẫn quân đánh đến kinh thành của bọn chúng rồi. Chúng ta chỉ cần viện trợ cho bọn họ một chút lương thực, quân nhu nữa là trận chiến này có thể giành chiến thắng.

Hồ Quý Bình vừa nói xong thì lúc này Đoàn Đức Đạt đứng ra nói rằng:

- Bẩm bệ hạ lão thần cho rằng lúc này chúng ta nên dừng cuộc chiến này lại. Hiện nay chúng ta đã đánh hạ được một nửa giang sơn của nước Hợp Hoan. Bây giờ quân địch đang dùng ý chí tử thủ để giao chiến với quân ta. Mỗi một ngày qua đi thì lại có vô số binh lính Đại Việt tử trận xa trường. Tro

Đoàn Đức Đạt lúc này trong lòng khá vui mừng khi quân Đại Việt liên tiếp đánh hạ các thành trì của nước Hợp Hoan. Nhưng hắn biết rằng tham thì thâm, bây giờ nếu như quân Đại Việt dừng bước thì bọn họ đã có một nửa giang sơn của nước Hợp Hoan. Cộng với việc quân nhu lương thực, cũng như tình hình binh lính vẫn không bị tổn thất quá lớn. Việc này vừa lấy được uy quyền cho hoàng đế, lại củng cố sĩ khí cho toàn bộ quân lính, cũng như nhân dân Đại Việt lúc này. Không những thế việc mở rộng thêm một nửa cương thổ của nước Hợp Hoan, sáp nhập vào Đại Việt là một công lao rất lớn vào lúc này rồi. Uy vọng của hoàng đế nhỏ tuổi đã được lên mức cao nhất.

Bây giờ Đại Việt không cần thiết phải tiếp tục tham chiến nữa. Bởi vì nếu như còn tiếp tục đánh, đây sẽ là một cuộc chiến diệt quốc. Nước Hợp Hoan vẫn còn một nửa lãnh thổ, quân lính của bọn chúng tuy rằng yếu kém, nhưng tuyệt đối không phải là đám vô dụng. Lúc này mà ép bọn khốn này quá, nhỡ chúng tung ra đòn hiểm để hai quân cùng chết. Thì Đại Việt sẽ là người bị tổn thất nặng nề nhất. Vì những lý do này mà Đoàn Đức Đạt muốn đứng ra để ngăn cản cuộc chiến này.

Lê Thành Hoài ở bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu với ý kiến của vị nguyên lão tam triều này. Trong lòng hắn biết rằng đám lão già này chính là vì Đại Việt mà không ngừng cống hiến. Có điều do tuổi cao, cũng như tính khí của bọn chúng thay đổi thất thường, đã khiến cho nhiều lần Hoàng Đế bị mất thể diện với đám này. Nhưng việc này trong mắt Lê Thành Hoài lại không quá quan trọng. Thứ hắn cần lúc này chính là đám cựu đảng này phải trung thành với hoàng thất. Chỉ có vậy hoàng đế sau khi lớn lên, mới dễ dàng kiểm soát lại được quyền lực của mình.

Nhưng đồng ý với Đoàn Đức Đạt chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Lúc này đây Lê Thành Hoài càng có ý định muốn tiếp tục cuộc chiến này. Hắn cho rằng hiện nay nước Hợp Hoan đã suy yếu. Tại sao không một trận chiến tiêu diệt hết toàn bộ bọn chúng mà phải để lại hậu họa trong tương lai. Trong lúc Lê Thành Hoài còn đang suy nghĩ thì lúc này lễ bộ thượng thư Nguyễn Văn Khải đứng ra nói rằng: