Đến giờ phút này Mạc Dụ Trạch cũng chẳng thèm để tâm đến khái niệm thương hoa tiếc ngọc là gì, anh giận dữ vươn tay ra, thô bạo siết chặt lấy cổ của cô, nghiến riêng nghiến lời, gằn ra từng chữ một.
"Chính cô là người thay lòng đổi dạ, phản bội lại tôi giờ lại nói không quen biết với tôi sao? Gây ra bao nhiêu đau khổ, cô muốn chạy chốn để cho mình tôi gánh chịu? Hai năm trước cô bị tai nạn đúng không? Tại sao lại bị tai nạn hả? Cô chạy xe kiểu gì để bị tai nạn mà khiến cô bây giờ không nhớ ra tôi là ai? Đây có phải là lý cho để biện minh cho sự dối trá đó? Thôi được rồi, từ từ cô sẽ nhớ ra tôi là ai thôi, đợi đấy! Nhớ đó! Hãy đợi đấy! Món nợ này tôi bắt cô trả gấp mười lần!"
Con ngươi của người đàn ông hằn lên tia máu đó, hệt như đang bắn ra tia lửa hận thù, lực tay ngày càng siết mạnh hơn, thiếu điều dùng một chiêu kết liễu kẻ gieo đau thương suốt mấy năm qua cho hắn ngay tại thời khắc này.
Bạch Tố Hoan tưởng chừng linh hồn của mình bị quỷ dữ nuốt chửng. Hô hấp ngày càng khó khăn, tầm nhìn trước mắt trở nên mông lung không nhìn rõ cảnh vật.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn ra sức giãy giục, cào xé nhưng cũng không đủ sức để đấu lại bàn tay to khoẻ hệt như cái kìm đang ngoạm chặt lấy cổ của cô vậy.
Trông Bạch Tố Hoan lúc này chẳng khác nào con mồi nhỏ bị móng vuốt của loài săn bắt đâm xuyên qua, yếu ớt tìm đường thoát chết, nhưng hi vọng mong manh ấy lại dần vụt tắt.
"Ưʍ... buông ra... khó thở..."
Giọng nói thều thào yếu ớt vọng đến, Mạc Dụ Trạch cũng chẳng hề rủi lòng thương xót. Người đàn ông cục tính đẩy mạnh Bạch Tố Hoan về phía sau. Do hôm nay cô mang giày cao gót, cộng thêm cú hất quá mạnh làm cho toàn thân của cô chao đảo, mất cá chân lúc này bị trật khớp, cổ chân của cô ngay lập tức gập xuống. Bạch Tố Hoan không kịp tìm điểm bám víu, cả người cô ngay lập tức đổ nghiêng sang một bên.
Đầu vai đập mạnh vào nền gạch thô cứng, truyền đến một cơn đau đơn không thể nào tả nổi. Bạch Tố Hoan bị ngã đau đến chảy cả nước mắt, cổ họng khẽ rêи ɾỉ kêu đau.
Vậy mà kẻ đầu xỏ không hề quan tâm đến, hắn ta bình thản cho tay vào trong túi quần, ung dung xoay người rời đi.
Nước mắt lặng lẽ rơi, hệt như chuỗi hạt ngọc bị đứt đoạn. Cô nhìn vào bóng lưng đang rời đi của người đàn ông, sâu trong cõi lòng tự nhiên dấy lên mỗi nỗi chua xót.
Đây là cảm xúc gì đây?
Là sự tổn thương hay là oan ức?
Bạch Tố Hoan khó khăn chống tay ngồi dậy, lưng dựa vào bức tưởng mát lạnh.
Cố gắng điều khiển lại nhịp thở của mình, nhưng cô lại chẳng thể nào ngăn cản được nước mắt của mình.
Rõ ràng cô đâu có làm điều gì sai trái, phật ý với người đàn ông, vậy mà hết lần này đến lần khác hắn đều gây khó với cô.
Bạch Tố Hoan không biết tại sao anh ta biết chuyện cô bị tai nạn, nhưng tai nạn hai năm trước chỉ làm cô gãy chân nên phải tĩnh dưỡng ở nhà một thời gian khá dài mà thôi, chứ ngoài ra không hề bị chuyện gì nghiêm trọng hết. Bạch Tố Hoan cũng đâu có bị mất trí nhớ, mọi chuyện cô điều nhớ rõ kia mà, cô chắc chắn một trăm phần trăm rằng bản thân không hề quen biết Mạc Dụ Trạch từ trước.
Nếu như có biết, chỉ là một lần gặp thoáng quá trong quá khứ, nó không hề để lại trong đầu cô một chút ấn tượng đặc biệt nào cả.
Nhưng thái độ của người đàn ông rất lạ, Bạch Tố Hoan để ý thấy mỗi lần Mạc Dụ Trạch chạm mặt với Mộ Sở thì y như rằng anh chỉ muốn nói cho đối phương biết cô là vợ của anh.
Bạch Tố Hoan không biết tại sao người đàn ông lại làm như vậy nữa, càng ngày cô càng cảm thấy anh là người rất khó hiểu và bí ẩn làm sao.
Xoa bóp một hồi cuối cùng đầu vai của cô cũng bớt đau, nhưng phần mắt cá chân của cô vẫn không nguôi đau. Thiết nghĩ sau khi gặp bạn bè xong sẽ quay lại vị trí ngồi, nào ngờ mọi chuyện tồi tệ xảy ra quá bất ngờ.
Bạch Tố Hoan cũng không để Mạc lão phu nhân phải ngồi chờ mình lâu. Cô gắng gượng cơn đau sang một bên, dáng đi khập khễnh bước đến hướng bàn của dãy khách vip bên cạnh.
"Tố Hoan, chân của con bị làm sao vậy?"
Vừa nhìn thấy dáng đi của cô, Mạc lão phu nhân liền nhận ra chân của cô đang bị tổn thương.
Bạch Tố Hoan lắc đầu: "Dạ chân con không bị làm sao hết? Chẳng qua hôm nay phải đi giày cao gót quá cao cho nên gót chân của con có chút đau!"
Vừa nói, cô định đi đến ngồi kế bên Bạch lão phu nhân nhưng lại bị bà ngăn lại.
"Con nên ngồi bên cạnh vị hôn phu của mình chứ!"
Bạch Tố Hoan bấm bụng nghe theo lời của bà, cô bước đến ngồi xuống bên cạnh người đàn ông.
Vừa ngồi xuống bàn, ngay lập tức Bạch Tố Hoan cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người đó như keo dán chặt trên người.
Vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần, khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, Bạch Tố Hoan cảm thấy khϊếp sợ vô cùng. Bầu không khí giữa hai người lúc này khó xử vô cùng, giá như lúc đó cô không tự ý rời đi thì có lẽ cô không bị rơi vào tình thế nguy hiểm thế này rồi!
Cũng may Mạc lão phu nhân mắt kém khuôn nhìn thấy vết hằn đỏ trên cần cổ trắng nõn của Bạch Tố Hoan, nhưng bà lại nhìn ra biểu hiện trên khuôn mặt của cô khác lạ, bà bèn lên tiếng hỏi.
"Tố Hoan, con làm sao thế? Đang nhìn gì vậy?"
Lời nói của bà kéo linh hồn Bạch Tố Hoan trở về thực tại, cô giật mình ngẩng mặt lên nhìn Mạc lão phu nhân, cười gượng gạo cô nói:
"Dạ, con đâu có nhìn gì đâu, bà... bà gọi món đi ạ!"
Mạc lão phu nhân cười hiền gật đầu rồi chọn món ăn. Bạch Tố Hoan và người đàn ông cũng lần lượt chọn món, đồ ăn của nhà hàng này rất hợp khẩu vị với cô. Nhưng ngày hôm nay khi ngồi cạnh tên tử thần kia, Bạch Tố Hoan không thể nào nuốt trôi thức ăn được, lại còn phải làm ra vẻ mặt như không có chuyện gì đang xảy ra nữa chứ. Thật sự ngay giây phút này cô chỉ muốn chạy trốn về nhà cho rồi.
Bạch Tố Hoan không thể nào ngờ được, Mạc lão phu nhân như đang muốn mua hết các trung tâm mua sắm cho cô vậy, bà nhìn thấy thứ gì cũng vào lựa rồi mua hết tất tần tật, nào là quần áo, giày dép, mỹ phẩm, thật sự mà nói cô chẳng muốn vun tiền vào những thứ này một chút nào. Nhưng vì có Mạc Dụ Trạch đi cùng, anh bị bà bắt xách đồ cho nên cô mới chấp nhận mua những thứ đó.
Nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông không hài lòng chút nào nhưng Bạch Tố Hoan cũng mặt kệ, được hành hạ anh ta như thế cũng nguôi đi cơn tức giận của cô về anh ta.
Khi về đến nhà, Bạch Tố Hoan vui mừng biết bao vì cứ nghĩ đã được thoát khỏi người đàn ông cọc tính đó nhưng lại không thể nào chịu đựng được khi anh cứ bám víu lấy cô không buông. Bạch Tố Hoan đã nói tự bản thân sẽ mang hết những thứ đã mua lên phòng nhưng anh lại cứ khăn khăn là đích thân mang hết lên phòng của cô thì mới chịu đi về.
Ba và mẹ cô lại tán thưởng, thúc giục người đàn ông mang đồ lên phòng giúp cô.
Nhưng ngay giây phút này ba mẹ Bạch đâu biết được sống lưng của Bạch Tố Hoan đang lạnh đến run cành cạch lên vì sợ, trong đầu lúc này cứ nghĩ để người đàn ông lên trên phòng khi có một mình cô và anh thì lúc đó anh sẽ gϊếŧ chết cô mất. Lúc ở nhà hàng, nếu như Bạch Tố Hoan không chịu mở lời van xin hắn buông tha, thì liệu rằng giờ này cô có cơ hội được nhìn mặt ba mẹ của mình hay không.