Chương 12: Lần Nữa Chạm Mặt.

Mộ Sở giật mình ngoái đầu lại phía sau, khi nhìn thấy người con gái anh ta liền đứng lên, sau đó đưa tay lên tim thở phào nhẹ nhõm.

"Em đấy, em có biết anh lo lắng cho em lắm không hả? Sau này không được đùa nghịch như thế nữa biết chưa?"

Nhìn thấy sắc mặt khϊếp vía của người đàn ông, Bạch Tố Hoan không nhịn được cười mà đưa tay lên véo yêu hai bên má của Mộ Sở.

"Coi anh kìa! Người ta mới doạ có tí mà mặt đã trắng bệch như vậy rồi! Cũng tại vì anh làm quá vấn đề lên thôi, chứ em đâu có sao đâu? Có phải không Bạc Giản? Ha ha ha..."

Vừa nói, Bạch Tố Hoan đá mắt với Bạc Giản. Cô nàng nhận được tín hiệu liền hiểu ra vấn đề, ngay lập tức phì lên cười rồi nói:

"Đây có phải lần đầu anh bị Tố Hoan lừa đâu! Tại anh quan tâm nó quá thôi nên anh mới như thế! Thôi đi nào, đừng phát cơm chó nữa nhé, mặc dù tôi đang rất đói nhưng không muốn ăn cơm chó của hai người đâu đấy!"

Bạch Tố Hoan ngay lập tức buông tay, nhíu mày khó chịu nói: "Bạc Giản, bồ ăn nói gì thế? Cơm chó gì ở đây chứ!"

Tâm trạng của Bạch Tố Hoan bỗng tốt lên hẳn khi được gặp hai người bạn thân này, nhưng rồi ngay giây phút này bất thình lình có giọng nói đáng ghét của tên tính cọc cằn nào đó lại vang lên ở phía sau lưng của cô.

"Bà xã à, có vẻ như em rất thích chạy lung tung?"

Sở Mộ nhìn thấy người đàn ông đang tiến lại gần phía Bạch Tố Hoan, ngay lập tức anh ta đứng dậy, vội vàng kéo cô về phía sau lưng của mình, hệt như đang muốn bảo vệ cô thoát khỏi bóng ma quỷ dữ.

"Lại là anh nữa sao? Không có chuyện Hoan Hoan sẽ gả cho anh đâu! Tôi đã tìm hiểu và biết được mọi chuyện rồi, gia thế của tôi cũng ngang ngửa anh thôi! Có khi anh còn thua tôi nữa, tôi có thể lo cho tập đoàn Bạch Thị được, phiền anh cút đi chỗ khác để em ấy được yên!"



Ấn đường của người đàn ông nhíu lại, sắc mặt tối sầm, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn đăm chiêu vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay trắng ngần kia, Mạc Dụ Trạch hận không thể dùng ánh mắt này để ràng buộc chặt cô gái bên cạnh mình.

"Vậy sao? Tôi nghĩ người nên cút là anh đấy! Lý do vì sao ư? Đơn giản là vì giữa tôi và cô gái xinh đẹp này đã có hôn ước từ trước. Có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng đâu, cô ấy mãi mãi là của Mạc Dụ Trạch này, tôi nói như thế anh hiểu rồi chứ?"

Mộ Sở sửng sốt vài giây, mất nửa ngày anh ta mới lắp bắp nói thành tiếng: "Cái... cái... gì? Hôn ước từ trước sao?"

Bạc Giản một bên chống tay dưới cằm, bên còn lại gõ gõ trên mặt bàn, nói: "Có gì đâu mà anh ngạc nhiên vậy? Đây chính là lý do vì sao Tố Hoan phải đột ngột về nước cũng chỉ vì đi xem mắt với người ta thôi!"

Bạch Tố Hoan chỉ biết thầm than trong lòng. Cô đương nhiên biết, sau khi Mộ Sở biết tin cô có hôn ước từ trước sẽ kinh hồn bạt vía. Đúng là thời đại này nếu nói hai từ đó ra sẽ khiến người khác tức cười nhưng đây là lời hứa của gia đình cô với ba của Mạc Dụ Trạch, lời hứa này rất quan trọng với ba của cô nên dù sao đi nữa Bạch Tố Hoan cũng không thể làm trái ý được.

Với lại ở thời điểm bây giờ, gia đình cô đang ở dưới cơ của Mạc Dụ Trạch, nếu như cô nhờ vả Mộ Sở thì vẫn được, anh ta sẽ giúp cô hết mình nhưng liệu Mạc Dụ Trạch có để yên cho tập đoàn Bạch Thị hay là không đây?

Bạch Tố Hoan tiến lên kéo tay của Mộ Sở lại, cô lắc đầu nói: "Anh Mộ Sở, đây là chuyện riêng của em, để em tự lo liệu đi. Anh không cần như thế đâu! Thôi anh và Bạc Giản cùng ăn sáng với nhau nhé, em đi trước đây, có gì chúng ta gặp nói chuyện sau."

"Nhưng mà em không thể lấy người em không yêu như thế được đâu Hoan Hoan! Em nghe anh nói đi, hắn ta sẽ không mang lại hạnh phúc cho em đâu, suy nghĩ kỹ lại đi, được không?"

Mạc Dụ Trạch tiến lại gần, vươn tay ra bắt lấy cổ tay của Bạch Tố Hoan, dùng một lực vừa đủ kéo cô về phía của mình.

Bạch Tố Hoan chưa kịp phản ứng lại, cả cơ thể đã bị kéo về phía trước. Trong lúc di chuyển, mắt cá chân của Bạch Tố Hoan bị chuột rút, khiến cho bước đi bị trì trệ, toàn thân cô mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Cô gái nhắm chặt mắt lại, tưởng chừng như sắp sửa bị vồ ếch một vố đau, nào ngờ một bên mặt Bạch Tố Hoan đập mạnh vào l*иg ngực rắn chắc của ai kia, khiến cho đầu óc của cô bị choáng váng trong vài giây.

Bạch Tố Hoan nheo mắt, định xa rời vòng tay của người đàn ông, nào ngờ lại bị hắn ôm chặt lại.



Ở khoảng cách gần này, cô có thể ngửi rõ mùi hương nam tính trên người của anh, công thêm tiếng nhịp tim đạp loạn trong lòng ngực.

Hoá ra khi đối diện với tình địch, người đàn ông cũng căng thẳng, chỉ sợ cô gái không đứng về phe của hắn.

Mạc Dụ Trạch ôm chặt cô vào trong l*иg ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Mộ Sở.

"Ngày tổ chức hôn lễ đã được sắp xếp xong xuôi, rất mong hai người sẽ đến chung vui cùng vợ chồng tôi."

Lời nói vừa dứt, Mạc Dụ Trạch thô bạo kéo mạnh cô gái rời đi. Mặc dù cổ tay truyền đến trận đau rát, nhưng Bạch Tố Hoan không dám bộc lộ vẻ mặt đau đớn ra bên ngoài cho Mộ Sở và Bạc Giản thấy được, cô sợ họ sẽ lo lắng cho cô.

Đi đến một góc khuất, Bạch Tố Hoan cố gắng dùng hết sức giật mạnh tay lại, cánh tay của cô in hằn năm dấu tay của người đàn ông, cô thở mạnh bức xúc nói ra lời.

"Mạc Dụ Trạch, anh có thôi đi không hả? Tôi là con người chứ có phải sắt đá đâu mà anh thô bao như vậy? Tôi cũng biết đau đấy!"

Khuôn mặt của người đàn ông hững hờ, không thèm bận tâm đến lời oán trách của cô. Anh đưa tay lên chỉnh lại bộ vest trên người mình, vài giây sau, âm thanh trầm thấp mới thoát ra khỏi cổ họng.

"Vậy so với những gì cô làm cho tôi nó còn đau gấp ngàn lần kìa, bao nhiêu đó cô nghĩ đã đủ sao?"

Lại là vấn đề này! Bạch Tố Hoan bị sự ngông cuồng của người đàn ông bức đến phát điên rồi! Cô không thể kìm nén được sự tức giận trong người mình, xông đến túm chặt lấy cổ áo của đối phương, gằn giọng nói.

"Khốn kiếp, Mạc Dụ Trạch! Tên điên nhà anh! Đầu óc của anh bị úng nước nặng sao? Từ lúc gặp mặt đến giờ cứ hễ mở miệng câu nào là anh đều nói những điều linh tinh như vậy! Tôi có quen biết anh sao? Anh làm ơn tỉnh táo lại đi! Tôi thật sự quá mệt mỏi mỗi lần hứng chịu ánh mắt dữ dằn của anh!"