Tới ngày thứ 6, kì động dục của Sầm Dao cuối cùng cũng kết thúc.
Pheromone của cả hai quấn quýt trong không khí, chiếc rèm nặng nề che phủ cửa sổ sát đất, ánh nắng len lỏi qua khe hở chảy vào trong. Sầm Dao tỉnh giấc trên giường, cả người thoải mái nhẹ nhàng, chăn mền cũng khô ráo ấm áp, có mùi pheromone của Alpha.
Y há miệng gọi Adam, giọng khàn không cả ra tiếng, tóc tóc, tiếng Adam vang lên: “Tiên sinh, chào buổi sáng.”
Sầm Dao ngồi dậy, chăn mềm trượt xuống, lộ ra cơ thể loang lổ dấu vết, chỗ này xanh chỗ kia đỏ, trông rất thê thảm.
Sầm Dao: “…”
May là y không thấy đau nhức gì.
“Thiếu tướng Norman đã xoa bóp cho cậu.” Adam nói: “30 phút trước ngài ấy còn đặt máy chữa trị trên mạng, nếu cậu dậy muộn thêm chút thì sẽ không thấy những dấu vết này.”
Sầm Dao không chấp vặt với AI, vén chăn định xuống giường, nào biết chân mềm nhũn, quỳ luôn ra đất.
Sầm Dao suýt văng tục.
Adam: “Ha! Ha! Ha!”
Sầm Dao tắt EP, nhưng vô dụng, thời gian tắt của y đã tới giới hạn.
Adam lại bắt đầu không cảm xúc chế giễu.
Sầm Dao tìm được quần của mình ở bên giường, nhưng không thấy áo. Y đói muốn chết, cuối cùng khoác luôn cái áo sơ mi đã bị chà đạp đến mức không thể thê thảm hơn của Heinz.
Heinz to hơn Sầm Dao hẳn mấy cỡ, y mặc áo sơ mi của Alpha như trẻ con mặc trộm đồ của người lớn.
Bên dưới vẫn hơi khó chịu, Sầm Dao đi thôi cũng run. Y thở hắt ra, tay chống tường, thầm nghĩ má nó biết thế tiêm thuốc ức chế cho rồi.
Dưới lầu rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bụp bụp không ngừng. Sầm Dao vừa mệt vừa đói, dứt khoát ngồi ở cầu thang. Y nghĩ, mình chỉ làʍ t̠ìиɦ thôi mà, sao như sắp chết tới nơi rồi vậy.
Sầm Dao gọi tên Heinz, nhưng tiếng lí nhí không khác gì mèo kêu.
Adam lại cười.
Sầm Dao mở EP, gọi cho số liên lạc ở trên đầu, không tới một phút, Heinz cởi trần bước ra khỏi phòng. Mái tóc vàng rối tung thoải mái, mồ hôi theo cơ ngực chảy xuống bụng. Alpha vừa đi vừa cởi găng quyền anh, cơ bụng lấp lánh nước, mấy bước đã tới trước mặt Sầm Dao.
Hắn cúi xuống đối diện với y, đôi mắt lam in toàn bộ hình bóng của Sầm Dao. Heinz nói rất nhẹ: “Sao vậy?”
Hơi nóng từ Alpha hòa với pheromone đập vào mặt, Sầm Dao phát hiện mình bị hormone của Heinz hun đến mềm cả chân. Y yếu ớt nói: “Tôi đói lắm rồi, muốn ăn, nhưng không còn sức nữa, không xuống được.”
Không biết có phải ảo giác không, hình như y thấy Heinz cười, sau đó Alpha thò tay qua đầu gối Sầm Dao, bế Omega lên.
Dễ dàng như bế búp bê.
Heinz đặt y lên ghế sô pha. Vừa chạm mông vào ghế Sầm Dao đã mềm nhũn, cả người lõm vào, nhưng tay vẫn túm dây quần của Heinz. Áo sơ mi lỏng lẻo tuột xuống để lộ l*иg ngực như bị bạo hành, cộng với nước da trắng nõn của Omega, trông lại… Càng thảm.
Heinz cầm chăn cẩn thận đắp cho y, bọc Omega lại một cục. Hắn cúi xuống nhìn vào mắt Sầm Dao: “Tôi đặt đồ ăn rồi, sẽ tới ngay, giờ tôi phải lên lấy quần áo cho em, có gì thì cứ gọi EP.”
Cả người Sầm Dao khó chịu, y chầm chậm thả tay khỏi dây quần của Heinz, xoay người ôm gối, lí nhí ừ một tiếng.
Sầm Dao lại ngủ, hình như đã qua rất lâu, hình như mới chỉ vài phút, y cảm nhận được mùi pheromone quen thuộc kia. Nó mang lại cảm giác an toàn rất lớn và khiến y thoải mái, Sầm Dao theo bản năng tới gần Heinz đang tỏa pheromone.
Heinz ngồi trên ghế sô pha ôm Sầm Dao, mặc áo hoodie vào cho y. Omega hiếm thấy mà ngoan ngoãn thuận theo, vùi đầu vào cổ hắn, hai tay khoác lấy cổ hắn, bảo giơ tay là giơ tay, bảo ngửa đầu là ngửa đầu.
Omega trong ngực để mặc hắn loay hoay, nhưng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Đói quá, tôi đói chết mất thiếu tướng.”
Sầm Dao ôm cổ Heinz: “Thiếu tướng cho một bữa cơm đi, đói lắm rồi, hϊếp xong gϊếŧ thì cũng phải cho ăn no đã chứ.”
Lần đầu tiên Heinz cảm nhận được cái gì gọi là dở khóc dở cười, hắn nói như dỗ dành trẻ con: “Có đồ ăn rồi, em mặc quần áo tử tế, xỏ tất vào rồi ăn.”
Heinz muốn đặt Sầm Dao lên ghế để xỏ tất cho y, nhưng Omega một mực ôm cổ hắn, phát hiện Alpha định đứng dậy là lập tức ôm chặt, vùi đầu vào cổ không cho hắn cựa quậy.
Heinz đành phải tiếp tục ôm Sầm Dao. Sầm Dao thật sự quá bé nhỏ so với hắn, hắn sợ mình không khống chế được sức khiến Omega bị đau.
Heinz cầm chiếc vớ mới mua định xỏ vào cho Omega, Sầm Dao mở mắt nhìn thấy bít tất màu xanh trắng in hình gấu nhỏ là tức. Y đạp chân, nghĩ thầm sao lại ấu trĩ vậy chứ.
“Không đi tất đâu, bây giờ tôi muốn ăn cơm.” Sầm Dao nói: “Đôi tất này trẻ con chết đi được, tôi không có tất nào như vậy hết.”
Heinz dịu dàng lại cứng rắn trấn áp phản kháng yếu ớt của Omega. Hắn nắm chặt mắt cá chân Sầm Dao, nhanh chóng xỏ chiếc tất vào.
“Vậy giờ em có rồi.” Heinz nói.