Chương 14

Đánh dấu xong Omega sẽ sinh ra ỷ lại với Alpha.

Đây là thường thức, nhưng hiển nhiên Sầm Dao không biết.

Heinz bế Sầm Dao ngồi xuống trước bàn ăn, tay y vẫn còn túm dây quần của người ta. Heinz cúi người nhìn vào mắt y: “Sầm Dao, giờ tôi phải đi mặc quần áo, sau đó bày đồ ăn ra cho em.”

Alpha cố gắng nhớ lại tri thức thầy giáo giảng ở tiết thứ nhất sau khi phân hóa, lâu quá rồi, hơn nữa hồi ấy hắn chẳng mấy hứng thú với chuyện này để chăm chú nghe, chỉ có thể dựa vào kí ức gần như bằng 0 và bản năng để vỗ về Omega của mình. Heinz tiếp tục thả pheromone, nhẹ giọng bảo: “Tôi không đi lâu đâu, sẽ về ngay.”

Sầm Dao đối diện với cặp mắt màu lam ấy, một lúc sau cụp mi, buông cái tay đang túm dây quần hắn ra.

Heinz thầm thở ra, nhanh chóng và trật tự bày đồ ăn. Sầm Dao ngồi trên ghế có phủ đệm, cúi đầu nhìn bít tất của mình.

Heinz bày bộ đồ ăn ngay ngắn, đặt bát cháo ngọt được nấu mềm vẫn còn bốc hơi nóng xuống trước mặt Sầm Dao, sau đó định đi sang bên kia ngồi đối diện y, lại thấy Omega ngẩng đầu nhìn mình.

Mí mắt mỏng manh của Sầm Dao vì tối qua khóc nhiều quá nên sưng đỏ, khiến cái nhìn của y mất đi cảm giác sắc bén. Sầm Dao chỉ vào cái ghế bên cạnh, khàn giọng bảo: “Ngồi đây đi.”

Heinz khựng lại, sau đó lưu loát đi tới cạnh Omega, kéo ghế ngồi xuống.

Sầm Dao có vẻ rất hài lòng, y đung đưa chân, không còn quá tức giận với đôi bít tất màu xanh in hình gấu nhỏ màu trắng ngây thơ này nữa. Y cầm muỗng khuấy cháo, hỏi: “Tôi tưởng đãi tiệc phải khác cơ.”

Giọng Heinz đều đều: “Giờ em chỉ có thể ăn cái này.”

Sầm Dao liếʍ muỗng, vị nhạt nhẽo lập tức khiến y mất cảm giác thèm ăn, ngay cả đói khát cũng không còn giương nanh múa vuốt. Y đẩy bát cháo về phía trước: “Không ăn cái này.”

Tay cầm muỗng của Heinz khựng lại, hắn cảm thấy cơ bắp toàn thân gồng lên, nội tâm hiếm hoi có phần mịt mờ luống cuống. Hắn không biết phải làm gì để an ủi Sầm Dao.

Sầm Dao chống tay lên má, người khó chịu khiến y cũng mất kiên nhẫn, cầm cái thìa chầm chậm khuấy bát cháo y chẳng muốn ăn. Lời cay nghiệt sắp ra khỏi miệng lại thấy biểu cảm của Heinz, đôi mắt màu lam vẫn bình tĩnh như mọi ngày, chứa đựng bao dung vô tận.

Sầm Dao há miệng, cuối cùng múc cháo lên ăn.

Lý trí nói cho y biết, những cảm xúc đột ngột và cáu giận vô cớ này chứng tỏ y đã mất sự kiểm soát và tỉnh táo thường ngày về mặt tình cảm.

Sầm Dao rất ghét cảm giác này, càng ghét bản thân vì không khống chế được cảm xúc.

Heinz nhìn Omega ngoan ngoãn cúi đầu dùng thìa chầm chậm múc cháo, do dự một hồi, cuối cùng vẫn dè dặt đặt tay lên đầu Sầm Dao.

Sầm Dao khựng lại, cả hai cùng cứng đờ.

Heinz: “… Xin lỗi.”

Heinz nhẹ nhàng xoa đầu y, thử an ủi một chút: “… Tình trạng cơ thể em hiện giờ chỉ có thể ăn cháo thôi, nếu không em sẽ khó chịu.”

Có thể thấy Heinz là kiểu Alpha điển hình được nền giáo dục sắt thép của trường quân đội rèn luyện ra, thật sự là tân thủ trong phương diện an ủi người khác, động tác xoa đầu Sầm Dao cứng đờ gượng gạo. Sầm Dao nhịn, nuốt xuống câu “anh sờ chó đấy hả”.

Y uống cháo, cố gắng để giọng điệu và biểu cảm của mình như bình thường, thậm chí vì che giấu cảm xúc, y cúi gằm mặt, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Tiếng ừ này của Omega khiến lòng Heinz run lên, hắn nghĩ mình thật quá không đạt tiêu chuẩn. Ngón tay cuộn lại, Heinz vụng về sắp xếp câu từ: “Em có muốn uống chút sữa nóng không?”

Sầm Dao: “…” Anh có thể lấy tay xuống được không.

Nhưng đôi mắt xanh lam của Alpha mang theo sự ân cần và quan tâm rõ rệt, thuần túy và chân thành. Sầm Dao khựng lại, chậm rãi nói: “Không uống sữa, tôi muốn uống trà.”

Heinz đứng dậy vào bếp pha trà cho y. Hắn không biết làm cái này, tuân theo từng bước hướng dẫn trên EP, thái độ nghiêm túc cẩn thận như là lúc báo cáo với Nội Các sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ.

Sầm Dao không ăn cháo nữa, tựa vào thành ghế, nhìn bóng lưng Heinz nói: “Có phải đây là lần đầu anh làm những chuyện này không?”

Heinz tập quyền anh xong khoác lên mình một chiếc áo thun màu đen rộng rãi, trông rất có hương vị nhà cửa đầm ấm. Hắn nghe thế ừ một tiếng, bảo: “Phong cách sống của em rất thú vị.”

Sầm Dao ngáp một cái, lười biếng cảm ơn.

Heinz bưng tách trà ra ngoài, đặt xuống trước mặt Sầm Dao, khom người đối mặt với y: “Em còn cần gì nữa không?”

Sầm Dao sửng sốt trước hành động này của hắn, cứ cảm giác mình như khách làng chơi, gái bán hoa bị mình chơi xong còn rất chuyên nghiệp hỏi “Xin hỏi anh còn cần gì nữa không?”.

Y bị ý nghĩ của mình chọc cười, Heinz khó hiểu nhìn y, Sầm Dao cười dữ hơn. Y xua tay với hắn, nói không có gì, sau đó cười tới mức tay đập bồm bộp lên bàn.

Heinz: “…”