Chương 11: Chỉ là pheromone

Sầm Dao tới viện khoa học.

Y quét ID của mình, bước vào tiến hành rà quét và sát trùng trong tiếng chào đón của giọng nữ máy móc vô cảm.

Đèn xanh sáng lên, Sầm Dao mặc vào áo blouse trắng đi phòng họp.

Bộ phận thiết kế và nghiên cứu phát minh cơ giáp ít người, càng miễn bàn tới tổ Thiên Xu dưới trướng Sầm Dao. Kinh phí tiêu hao như nước chảy, thành quả lại không vừa ý người, thêm việc Sầm Dao bị tạm thời cách chức một tháng, cái tổ nhỏ được trải nghiệm cuộc sống về hưu.

Sầm Dao ở chỗ rẽ tầng 2 gặp Fujimogawa, đối phương thấy y thì nói: “Hô, bị đánh dấu rồi à.”

“Đánh dấu tạm thời.” Sầm Dao đáp: “Người đến đủ chưa?”

“Chắc còn thiếu mỗi tao với mày thôi.” Fujimogawa nói: “Tao tò mò lắm nhé, pheromone của thiếu tướng Norman là mùi gì vậy.”

“Câu này của mày không khác gì hỏi chuyện trên giường của người ta đâu.” Sầm Dao mở EP, mở ghi chép cuộc họp: “Mày nghĩ là tao sẽ nói cho mày à?”

Fujimogawa nhún vai: “Kính nhờ ạ, anh ấy là Heinz Norman đó, biết bao người mơ được cᏂị©Ꮒ một phát với ảnh.”

“Thì cứ mơ tiếp đi.” Sầm Dao nhập vân tay và vân mắt, tiến vào phòng họp.

Fujimogawa mỉm cười, cũng độc chiếm ghê ta.

Cuộc họp kéo dài 7 tiếng, thảo luận tới cuối ai cũng thành óc bã đậu. Sầm Dao nhập vào chỉ số cuối, tắt ghi chép cuộc họp, tuyên bố giải tán.

Cả đám kêu rên tiếng giải phóng.

Jasmine là người đầu tiên giật râu hổ, cô hỏi: “Thầy ơi, Alpha của thầy là người như thế nào? Làm việc ở đâu thế? Làm ở quốc hội hay là tòa án?”

“Đều không phải.” Sầm Dao châm điếu thuốc. Ngày nay thuốc lá đã trở thành vật phẩm giúp đề cao tinh thần, giống như là nhai kẹo cao su. Y nói: “Hắn làm việc ở bộ quân sự.”

Cả đám hít hà.

Tazami hỏi: “Cái này được phép tiết lộ không ạ?”

“Tại sao không?” Sầm Dao gảy tàn thuốc: “Hai ngày nữa sẽ có thông báo.”

Steve trầm tư, trang thông tin của chính phủ Liên Bang đăng thông báo chứng tỏ quân hàm của đối phương không thấp. Hắn hỏi: “Có làm hôn lễ không?”

Sầm Dao nhìn hắn với ánh mắt nhìn thiểu năng: “Rảnh quá hả.”

Steve: “…”

Ngày đầu tiên của tháng 4, khu A12 viện khoa học đổ mưa. Sầm Dao bưng ly cà phê ngồi ở thư viện tầng 2, trước mặt là ba cái màn hình to bự. EP của thư viện có liên kết với bo mạch chủ, y đang tra tìm tư liệu.

Steve bưng ly cà phê đi tới, hỏi: “Cuộc sống tân hôn thế nào?”

“Hai người xa lạ sống chung thì có cái gì.” Sầm Dao không buồn ngẩng đầu.

“Ài, sao lại nói thế.” Steve nói: “Độ phù hợp cao như hai người hiếm lắm đấy.”

Sầm Dao đẩy màn hình bên trái sang giữa, không đáp.

Steve nhìn màn mưa ngoài cửa sổ: “Độ phù hợp càng cao thì sẽ có càng nhiều tình cảm và du͙© vọиɠ với đối tượng, cuộc sống hôn nhân nhờ thế sẽ hạnh phúc hơn. Rất nhiều người cả đời đều tìm kiếm người có độ phù hợp cao nhất với mình, cậu nhanh như vậy đã tìm được còn không vui à?”

Sầm Dao nhấp một hớp cà phê: “Chỉ là pheromone thôi, không liên quan tới tình cảm.”

Steve nhìn y với ánh mắt nhìn thiểu năng: “Pheromone là một phần của cậu, nếu không thì tại sao bao nhiêu người dùng pheromone với cậu mà cậu không có phản ứng, chỉ có anh ta làm được.”

Sầm Dao im lặng.

Steve nhún vai, dời chủ đề: “Lại nói, cậu được nghỉ kết hôn trong bao lâu?”

“Một tháng.” Sầm Dao gõ bàn, đột nhiên hỏi: “Mua thuốc tránh thai ở đâu?”

Steve lập tức đứng lên: “Mẹ nó, Sầm Dao, cái này là phạm pháp đó.”

Sầm Dao cười nói: “Gì căng thế, tôi đùa thôi.”

Sầm Dao chưa từng đùa, xác suất thụ thai của Omega quá cao, chữa nói tới độ phù hợp 89% giữa y và Heinz. Y mới 20 tuổi, Sầm Dao không muốn chửa.

Không, phải nói là y không thể tượng tưởng được mình sẽ mang thai cho Alpha.

Hôn nhân xứng đôi nằm trong dự đoán, Sầm Dao không thể trốn được. Adam vô tình nộp đơn quá sớm, nhưng vẫn nằm trong kế hoạch của y, chỉ là hơi làm rối tiết tấu một chút.

Nhất là khi đối tượng là Heinz Norman.

Sầm Dao đau đầu, khẽ thở dài. Liên Bang quản lý thị trường thuốc rất nghiêm ngặt, mỗi chỉ số đều được điều tra kĩ lưỡng. Nước trong quá thì không có cá, vẫn chừa lại vừa đủ không gian cho chợ đen phát triển, muốn mua thuốc tránh thai không phải việc gì khó với Sầm Dao, cái khó là làm sao để giấu được đầu não.

Đầu não sáng tạo ra y, cũng cho y mạng sống. Y là vật thí nghiệm thành công nhất của kế hoạch Con Thuyền Noah, EP hoàn toàn mở ra với đầu não. Dù Sầm Dao chỉ mua viên thuốc cảm, dù là lúc khẩn cấp thì đầu não cũng sẽ bỏ chút thời gian ra tới nhắc nhở y thanh niên phải chú ý sức khỏe.

Tiếng mưa rơi róc rách, Sầm Dao trầm tư nhâm nhi cà phê. Luật hôn nhân của Liên Bang quy định, hai năm sau khi kết hôn nếu không có con, hai bên có thể nộp đơn xin ly hôn, nhưng Sầm Dao không muốn đánh cược 2 năm này. Sẩy thai lại không đơn giản như là dùng thuốc tránh thai.

Sầm Dao nắn bóp ngón trỏ, mỉm cười, EP của mình không được, không có nghĩa là của người khác không được.

Sầm Dao tìm Fujimogawa. Nói thật, nếu là Fujimogawa, y có thể dùng tài khoản EP của gã và xóa sạch lịch sử mà gã không hề hay biết, đồng thời cam đoan đầu não không tra ra được bất cứ manh mối gì. Nhưng việc này vi phạm giới hạn đạo đức cá nhân của y, Sầm Dao vẫn thành thật với Fujimogawa.

“Đĩ mẹ nó mày muốn chết rồi đúng không Sầm Dao!” Fujimogawa cố nén giọng thét gào: “Mày biết mày đang làm cái gì không?! Cái này là phạm pháp mày biết không hả!”

“Bình tĩnh đi.” Sầm Dao rất thản nhiên: “Không phải là lên chợ đen mua thuốc tránh thai, mua nguyên liệu về điều chế là được.”

“Cái ȶᏂασ, vấn đề đéo phải là trực tiếp hay gián tiếp, mà là tư tưởng đó của mày có vấn đề.” Fujimogawa hít sâu một hơi: “Bị tra được là mày toi luôn đó mày hiểu không, giáo sư Sầm cũng không gánh nổi mày.”

“Không tra được.” Sầm Dao nhấp một hớp cà phê. Giờ phút này Adam đã bị y lấy cớ nghỉ trưa buộc phải đóng hệ thống. Ngón tay y gõ bàn, miệng nói: “Giáo dục cấp độ 2 của mày là sinh hóa, mỗi tháng mày sẽ mua sắm vật liệu thí nghiệm trên mạng. Ngoài ra, tao có thể xóa lịch sử mua sắm của mày. Mà quan trọng nhất, mày là Alpha, nghi ngờ cực nhỏ.”

“Tại sao bố phải giúp mày hả?” Fujimogawa khoanh tay cười gằn: “Giờ tao có thể đi báo cáo mày ngay và luôn.”

“Mày sẽ không làm vậy. Phòng nghỉ này bị tao chặn tín hiệu rồi, cuộc nói chuyện giữa tao và mày sẽ không bị ghi lại. Với cả.” Sầm Dao cười một tiếng: “Mày sẽ giúp.”

“Mẹ nó, tại sao?” Fujimogawa nói: “Đó là Heinz Norman đó. Cả Liên Bang này có bao nhiêu người muốn sinh con cho ổng, mà với quân hàm của Heinz Norman, mỗi tháng ủy ban sẽ phát cho hắn áo mưa. Sầm Dao, mày không cần phải lo về vấn đề sinh dục.”

“Phúc này cho mày đó, lấy không?” Sầm Dao hơi bực bội: “Thể chất Omega dễ thụ thai tới mức nào chẳng lẽ mày không biết? Tao mới 20, một khi tao có bầu, dự án Thiên Xu còn tiếp tục được à? Dù có tiếp tục thì người phụ trách còn là tao à?”

“… Vậy tại sao mày còn nộp đơn? Chẳng phải mày còn 2 năm tự do sao?” Fujimogawa day sống mũi, hỏi: “Dù mày dùng thuốc tránh thai đợi cho hết 2 năm rồi ly hôn với Heinz Norman, với độ phù hợp 89%, mày nghĩ đầu não sẽ đồng ý à? Heinz Norman sẽ đồng ý thả mày đi à? Sau này thì sao? Chẳng phải mày sẽ còn phải tiếp tục ghép với những Alpha khác?”

“Có gì khác à?” Sầm Dao vô cảm đối diện với Fujimogawa, giọng rất lạnh: “Sớm 2 năm và muộn 2 năm có gì khác? Dù muộn 2 năm, kể cả khi đó Thiên Xu thành công, một khi tao mang thai, tao vẫn sẽ phải ngoan ngoãn giao nộp quyền phụ trách, chạy về nhà sinh em bé.”

Fujimogawa sửng sốt, vội vàng tránh ánh mắt của Sầm Dao, không khí chìm trong tĩnh lặng.

“Tổ hợp gen của tao sẽ chỉ ghép được với một người, nếu ly hôn, tao sẽ hoàn toàn tự do.” Nửa ngày sau, hơi nóng từ cà phê dần biến mất, Sầm Dao nói: “Nhưng ban đầu tao cũng không biết người đó là Heinz Norman.”

Sầm Dao cầm cà phê đứng dậy: “Nếu mày không giúp tao cũng không sao, tao vẫn còn cách khác.” Y khẽ gật đầu: “Làm phiền rồi.”

“Cút mẹ đi.” Fujimogawa bực bội nói: “Bớt nước mắt cá sấu với tao, tính mày như nào chẳng lẽ tao còn không biết? Mày đã quyết định là tao sẽ giúp mày.”

Gã nhìn nụ cười đắc ý của Omega đối diện, không nhịn được cũng cười theo: “Tao sẽ tìm nguyên liệu chế thuốc, chợ đen quá sâu, mày đừng có nhúng vào.”