Chương 10: Tân hôn

Trước khi tới cục dân chính, hai người phải tiến hành đánh dấu tạm thời.

Tuy cả hai đều là lần đầu làm chuyện ấy, nhưng Heinz có học giáo dục sinh lý, biết làm như thế nào. Hắn thấy lạ hỏi Sầm Dao: “Cái này được dạy từ tiết đầu tiên, em không biết à?”

“Tôi chưa từng đi học.” Sầm Dao cởi cúc áo sơ mi, đưa lưng về phía Heinz cởϊ áσ ra, lại bị người đàn ông giữ lại cái tay chực cởi tiếp. Heinz nhìn phần gáy trắng nõn mảnh mai của y, nói: “Lộ gáy là được rồi.”

Sầm Dao ngoan ngoãn cúi đầu.

Heinz cầm tay y, chầm chậm vuốt ve. Hắn nhìn phần da thịt nõn nà ở gáy Omega, yết hầu chuyển động: “Tại sao không đi học?”

Trong EP của hắn, lịch sử giáo dục của Sầm Dao trống không. Ở thời đại bây giờ, giáo dục cơ sở đã phổ cập, trở thành nghĩa vụ mỗi công dân phải hoàn thành, không thể trốn tránh. Mà lịch sử giáo dục của Sầm Dao lại không ở thủ đô Liên Bang, chỉ tốt nghiệp một trường cao đẳng cấp thấp ở Châu Phật Tây.

“Bởi vì tôi là thiên tài.” Sầm Dao đáp: “Anh căng thẳng hay là không biết làm vậy, cắn đi, chẳng lẽ nói miệng thì đánh dấu được à?”

Heinz: “…”

Không khí yên tĩnh hơn mấy phần.

Sầm Dao quay lại ngửa đầu nhìn hắn: “Có phải anh không làm được không?”

Heinz: “… Không phải.”

Alpha im lặng hai giây mới nói: “Em không có kiến thức về phương diện này, tôi sợ em không chịu nổi.”

Sầm Dao hừ một tiếng, túm lấy cổ áo quân phục của Alpha, bắt hắn phải cúi xuống, kéo tới trước mặt mình. Chóp mũi họ chạm vào nhau, Sầm Dao nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia, nói: “Cắn đi, đừng có lãng phí thời gian.”

Sau đó họ lãng phí thời gian.

Sầm Dao đã hiểu không chịu nổi của Heinz có nghĩa là gì.

Giây phút Alpha cắn xuống, y như bị băng và lửa cùng vây quanh, niềm hạnh phúc xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn chiếm lĩnh toàn bộ thể xác tinh thần. Sầm Dao run rẩy trong vòng tay Heinz, không biết là vì đau hay vì thích. Ngón tay mảnh mai nắm chặt áo quân phục không chịu được mà co rút, lại bị Heinz ôn hòa mà cứng rắn giữ chặt. Hoàn thành đánh dấu, có thứ gì bị rút ra, lại có thứ gì hòa vào.

Y quỳ xuống, được Heinz ôm vào lòng. Môi hắn mơn man mυ"ŧ mát trên gáy, tượng trưng cho sự chiếm hữu. Sầm Dao vùi mặt vào l*иg ngực rắn chắc của Heinz, bầu không khí giữa cả hai vô cùng vi diệu.

Một lúc sau, Sầm Dao nói: “Tại sao đánh dấu lại kí©h thí©ɧ động dục vậy.”

Heinz vẫn đang ôm y, môi bồi hồi ở cổ Sầm Dao. Bọn họ mới hoàn thành đánh dấu, hai bên sẽ có cảm giác ỷ lại vào nhau rất mạnh, thậm chí Sầm Dao còn cảm thấy Heinz ôm chưa đủ chặt.

“Lần đầu luôn như vậy, độ phù hợp của chúng ta quá cao.” Heinz nói: “Về sau sẽ đỡ hơn.”

Sầm Dao tuân theo du͙© vọиɠ trong lòng ôm cổ Heinz. Hai người kề sát vào nhau, y dụi má với hắn, nói: “Chuyện vừa rồi, tôi xin lỗi.”

Heinz ừ, hỏi còn gì nữa.

Sầm Dao nói: “Rất xin lỗi.”

Heinz đáp: “Được rồi, tha thứ cho em đó.”

Hai người ở cửa ra vào ôm ấp xoa xoa mười phút, sau đó tách ra đi tắm. Theo lượng pheromone giảm dần, bộ não bị pheromone của Heinz hun cháy bắt đầu vận chuyển. Sầm Dao châm điếu thuốc mở cửa sổ, nghĩ lại cảnh hai người dính lấy nhau trước cửa hết ôm lại dụi suốt 10 phút, biểu cảm trên mặt như thể vừa ăn cứt.

Đương nhiên là Heinz cũng nghĩ vậy.

Lần thứ hai chuẩn bị ra cửa, hai người liếc nhau, sau đó đều lúng túng nhìn đi chỗ khác, mất tự nhiên lên xe bay, đồng thời giữ khoảng cách.

Sầm Dao thấy cả người ấm áp, có một cảm giác rất an toàn mình chưa bao giờ có. Tinh thần và thể xác đều tràn trề một sức mạnh ấm áp thuần túy, y có thể ngửi được, không, đúng hơn là cảm nhận được pheromone của Heinz. Một mùi mát lạnh trộn lẫn giữa mùi cuối gỗ đàn hương và sông băng khi tan chảy, vỗ về từng dây thần kinh của y, khiến Sầm Dao thấy viên mãn.

Đại não y tỉnh táo hơn bao giờ hết, mở màn hình, vô số suy nghĩ trở nên rõ nét, y tìm được cạm bẫy khiến mình rơi vào, bắt đầu tính toán.

Nội tâm lại cứ có sự ngứa ngáy kêu gào: “Ôm anh ta đi, hôn anh ta đi.”

Sầm Dao miễn cưỡng đè xuống sự thôi thúc này, vừa tính công thức vừa nghĩ, đợi đánh dấu nhạt đi là sẽ ổn thôi.

Xe bay trượt vào đường đỗ, đã tới cục dân chính.

Còn 10 phút mới tới thời gian hẹn trước của hai người, bọn họ ngồi trong xe, không gian chật hẹp hòa trộn hương vị pheromone của cả hai. Khác với khoảng cách xa cả mét của chủ nhân, pheromone thành thật hơn nhiều, chúng triền miên quấn lấy nhau.

Sầm Dao tính ra số liệu trong dự đoán, tắt EP, cảm nhận hô hấp của Heinz. Đánh dấu xong, dường như y có một kết nối với Heinz, mọi cử động của hắn sẽ thông qua kết nối này, khıêυ khí©h trái tim y.

Sầm Dao lại chậc một tiếng.

Đã đến giờ, Heinz xuống xe trước. Hắn vươn tay, trong mắt tràn ngập bóng dáng Sầm Dao, mang theo khát vọng mà chính hắn cũng không ý thức được.

Sầm Dao không cưỡng lại được, nắm lấy bàn tay đeo găng trắng của Heinz.

Khoảnh khắc chạm vào nhau, cả hai đều rùng mình. Sầm Dao xuống xe, không thu tay lại, như quên mất chuyện này. Bọn họ nắm tay cùng nhau vào tòa dân chính.

Tay Sầm Dao rất nhỏ, cũng rất lạnh. Lúc nắm Heinz không dám dùng sức, những ngón tay mảnh dẻ được hắn dễ dàng bao bọc trong lòng bàn tay.

Chuyện đăng kí chỉ mất 2-3 phút, ra khỏi tòa nhà, dòng trạng thái chưa lập gia đình trên EP hai người biến thành đã kết hôn, kênh thông tin của đối phương được đưa lêи đỉиɦ.

Heinz nhìn Sầm Dao lên xe bay, khi đối phương nghi hoặc quay lại nhìn mình, hắn nói: “Tôi phải về trong quân một chuyến, có nhiệm vụ bên ngoài, ước chừng 2-3 ngày.”

Heinz hơi gượng gạo, hắn không có kinh nghiệm báo cáo hành tung của mình với người khác, nhẹ giọng: “Tôi sẽ về trước khi kì sinh lý của em bắt đầu.”

Sầm Dao ừ một tiếng, khoanh tay nhìn Alpha mặc quân phục đang chăm chú quan sát y, hỏi: “Anh đi kiểu gì?”

“Cấp dưới của tôi sẽ tới đón tôi.”

Sầm Dao gật đầu: “Vậy bye.” Đóng cửa xe rất dứt khoát, như thể cái người vừa rồi nắm tay hắn không phải y.

Heinz: “…”

10 phút sau Andrew có mặt, không gặp được Sầm Dao anh ta còn hơi thất vọng. Chào kiểu lính với Heinz xong, anh cười nói: “Thiếu tướng, tân hôn hạnh phúc. Rất vui vì hôm nay ngài đã chính thức kết thúc 10 năm độc thân.”

Heinz nhướng mày, ném mũ tướng quân cho anh: “Tối nay huấn luyện thêm 2 tiếng.”

“So với đủ loại phiền phức mà các Omega theo đuổi ngài mang lại khi ngài chưa kết hôn, chút phạt ấy không nhằm nhò gì.” Andrew nói: “Nhưng thiếu tướng, ngài chắc chắn muốn tôi cầm chứ? Trên mũ toàn là mùi Omega của ngài.”

Heinz sững sờ.

Andrew mỉm cười. Anh ta đã đi theo Heinz từ lúc tốt nghiệp khỏi trường quân đội thủ đô. Khác với vị cấp trên chục năm sau khi trưởng thành vẫn không gặp được Omega phù hợp với mình, anh ta đã cùng Omega mình yêu kết hôn đánh dấu từ lúc còn đang trong trường, kinh nghiệm ở phương diện này vượt trội hơn hẳn.

“Không phải là ngài không ý thức được, có thể là mùi này khiến ngài quá thoải mái dễ chịu, nên tiềm thức làm lơ nó.” Andrew nói với hắn: “Ngài nên tiến hành khử mùi toàn thân.”

Heinz không đáp, lẳng lặng tiếp nhận khử mùi, nhưng mùi bạc hà nhạt dần khiến tâm trạng hắn cũng chầm chậm âm u.

Heinz nghĩ, đợi đánh dấu nhạt đi chắc sẽ ổn thôi.