*Tiệc tàn.
Cố Ngôn lái xe đi cùng San, đến ngôi nhà nằm ở ngoại ô cách xa thành phố K.
Không khí trong xe vô cùng yên tĩnh.
San do dự một lúc thì hỏi:" Anh và An Vân Tây có hôn ước sao?"
"Ừ!" Chúng ta ly hôn càng sớm càng tốt dù gì cô ấy cũng từng cứu tôi, tôi nên cho cô ấy một lời giải thích.
"Được rồi!" San đáp lại một cách trống rỗng.
Đột nhiên, vẻ mặt của anh ta sững lại. Khoé mắt liếc nhìn kính chiếu hậu và anh đột ngột đạp chân ga.
San cũng cảm nhận được nguy hiểm, cô hít sâu một hơi:" chuyện gì?"
"Có một số người đang đuổi theo ta" giọng anh lạnh như băng.
Đang nói chuyện thì hai chiếc moto phía sao lao tới.
"Bang" bắn thẳng vào xe .
Cố Ngôn nhanh tay ôm đầu San vào ngực mình, dùng thân để bảo vệ cho cô.
San nghe rõ được tiếng tim của anh, mùi hương trên người anh rất quyến rũ.
" Đây là lần đầu mình có được cảm giác này, một cảm giác được che chở bảo vệ"
Ngọc San ngồi thẳng dậy, thắt chặt dây an toàn, Nhìn anh nói:" Anh đã đắt tội với ai sao?"
Cố Ngôn mở bản điều khiển bằng một tay, lấy ra một khẩu súng lục "Đừng sợ, tôi đây rồi"
Lúc này, anh nghe tiếng nói bình tĩnh của San. " đưa súng cho tôi."
Anh tưởng mình đã nghe nhầm.
San lại nói:" đưa súng cho tôi."
Cố Ngôn sững sờ nhìn cô một cái không kịp phản ứng.
San đưa tay lấy khẩu súng trên tay anh.
"Em" Cố Ngôn giữ chặt tay lái lo lắng nhìn cô.
Cố ấy khéo léo lên đạn một tiếng "Cạch."
"" Bang "" một tiếng súng vang lên.
Trong gương chiếu hậu, Anh nhìn thấy một chiếc xe bị xẹp lốp, phát ra âm thanh chói tai tông vào lan can sau một khúc cua gấp 90 độ.
Cả chục phát đạn đều trúng lốp xe của bọn người kia.
Xe chạy cực nhanh, gió mạnh làm tóc cô xoã tung trên mặt anh.
Thời gian nhưng ngừng trôi. Không gian trong xe yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được nhịp tim và tiếng thở gấp của nhau.
Bạch Ngọc San cúi đầu chạm vào khẩu súng nóng trong tay, thắt lại dây an toàn và nói: "Browning M1935, một khẩu súng lục công xuất lớn cỡ nòng 9mm, thực sự xứng với danh tiếng của nó."
"Chỉ là độ giật hơi lớn, không thích hợp với tôi. Trả cho anh" Cô đặt khẩu súng lại bản đều khiển trung tâm.
Cố Ngôn liếc nhìn San đang ngồi thẳng lưng, lạnh lùng và bình tĩnh.
""Anh có chút bất ngờ khi một cô gái lại mạnh mẽ đến thế.""
*Khách sạn ở ngoại ô.
Vì anh bị thương đường về lại rất xa nên cả hai vào khách sạn để nghĩ ngơi.
"Dạ xin lỗi chúng tôi chỉ còn một phòng thôi ạ"
"Chỉ còn một phòng?"
Cố Ngôn bước lên, hoàn tất thủ tục nhận phòng rồi nắm lấy tay San đi.
Căn phòng không lớn, tiện nghi cũng bình thường. Chỉ có một cái giường, nhìn như một căn phòng tình yêu.
Cố Ngôn ngồi bên cạnh giường, Anh lấy hộp y tế ra, sắt mặt anh tái nhợt.
San thì thào: " Để tôi giúp anh."
Máu đã khô lại áo sơ mi dính máu dính vào vết thương, khi gỡ ra như một lớp da bong ra vô cùng đau đớn.
San lấy iốt, thuốc đông cầm máu, bột chống viêm và băng gạc từ hộp y tế ra.
Cô nhúng một ít i-ốt vào tăm bông và lau vết thương cho anh.
Nó khá sâu và vết thịt bị cắt ra.
Anh chịu đựng nó và những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán anh.
""Tiếng súng, bị thương.""
San rất nghi ngờ lần trước cô cũng gặp vụ nổ súng và cứu một người đàn ông.
"" Không biết, người đàn ông lần trước có liên quan gì đến anh ta không?""
""Anh luôn có túi y tế trong xe sao? Anh thường bị đuổi bắn lắm sao?" San ngập ngừng hỏi.
Cố Ngôn nhắm mắt lại nói:" Sao, em sợ à?"
San không trả lời, nhẹ nhàng băng vết thương cho anh.
Đột nhiên, Anh lăn qua đè cô bên dưới mình và dùng tay véo càm cô .
Đôi mắt hung hăng, hơi thở nặng nề anh nói: " Tôi đã cho người đi đều tra em nhưng lại để trống 6 năm. Lớn lên ở cô nhi viện và rời khỏi đó trong 6năm mà không ai biết em đi đâu làm gì."
"Tôi tìm không ra chỉ có thể là có người đã xoá quá khứ của cô. Rốt cuộc cô là ai?"
Bạch Ngọc San lạnh lùng nhìn anh.
"Sao em không trả lời." Anh hạ thấp người và tiến lại gần cô.