Chương 8: Xuất hiện

Hôm nay, nhà họ Hạ đã tổ chức tiệc linh đình để mừng cô con gái trở về.

Ánh đèn chiếu đến cầu thang soắn ốc, giới chuyền thông ào ạt kéo đến.

Đèn flash chói lóa.

Dưới những bông hoa là tiếng vỗ tay, giữa tiếng nhạc và ánh sáng lấp lánh, là một người phụ nữ với chiếc váy trắng công chúa được tỉ mỉ đính từng viên kim cương tinh xảo.

""Đó là An Vân Tây.""

""Cố Ngôn vừa ngạc nhiên vừa sững sốt, cô gái cứu anh ngày hôm đó An Vân Tây chính là con gái thất lạc nhà họ Hạ lại còn có hôn ước với mình.""

Cố Ngôn vừa suy nghĩ vừa trầm tư nhìn về phía San.

San cũng rất ngạc nhiên, chẳng trách gần đây không thấy An Vân Tây tới trường.

Người đi theo An Vân Tây xuống tần là bà Trịnh mẹ của An Vân Tây. Thân phận của ông Hạ rất đặt biệt nên rất ít khi lộ diện trước công chúng.

Ngọc San không thể rời mắt khỏi bà Trịnh Nặc Trân. Quả là một vẻ đẹp khó tả, khí chất dịu dàng đoan trang và cao quý.

An Vân Tây chậm rãi bước xuống bậc thềm, khi cô đi lướt qua San thì một nụ cười khó hiểu hiện lên khoé môi cô.

""không ngờ mình lại được một bước lên mây, từ trẻ mồ côi giờ lại được cung phụng như một cô công chúa. Chỉ cần những thứ gì mình muốn An Vân Tây mình sẽ có được, bao gồm....""

""An Vân Tây trìu mến nhìn Cố Ngôn nở nụ cười dịu dàng. Ngay cả anh ấy cũng sẽ là của mình.""

Xung quanh càng lúc càng đông, San vô tình rơi túi sách cô muốn nhặt nhưng bị người khác đẩy ra phía sau.

Trịnh Nặc Trân bước tới nhặt túi lên đi qua đám đông đưa chiếc túi cho San với vẻ mặt hiền dịu.

""Phải cẩn thận chứ cô gái."" Bà Trịnh cười nhẹ nói.



""Dạ, cảm..ơ...n"" chưa nói xong An Vân Tây tới kéo bà Trịnh đi.

Đám đông quay quanh Trịnh Nặc Trân và An Vân Tây, tràn ngập lời chúc phúc.

Trịnh Nặc Trân lần lượt giới thiệu cô con gái đã mất tích của mình với mội người.

Bửa tiệc kết thúc, Trần Thiên Hân, Cố Tiêu Tiêu, Trịnh Nặc Trân và An Vân Tây cùng ngồi với nhau nói chuyện.

""Cố Tiêu Tiêu và An Vân Tây là bạn học nên cả hai nói chuyện với nhau rất thân. Được một lúc trò chuyện An Vân Tây phát hiện là Cố Tiêu Tiêu không thích Bạch Ngọc San.""

Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu kinh ngạc khi thấy Cố Ngôn và Ngọc San đứng cùng nhau phía xa. Cả hai sợ bị phát hiện việc Cố Ngôn đã kết hôn.

Tuy nhiên, Trần Thiên Hân nghe được từ một vài người là San đã tự nhận mình là bảo mẫu và Cố Ngôn không phủ nhận đều đó nên bà ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"" Trần Thiên Hân giả vờ nói đến chuyện liên hôn ""

Nói mới nhớ hai nhà chúng ta còn có hôn ước.

""Liên hôn gia tộc ?"" An Vân Tây với vẻ mặt khó hiểu.

""Ồ! đó là chuyện từ rất lâu hai gia đình đã đồng ý cho con trai cả nhà họ Cố và con gái lớn nhà họ Hạ kết hôn.""

""Vân Tây nếu con không thích thì ta có thể hủy hôn, mẹ sẽ không ép buộc con làm đều mà con không muốn."" Bà Trịnh nhẹ nhàng nói.

An Vân Tây rơi vào suy nghĩ. "" Nói như vậy là mình và Cố Ngôn có hôn ước sao? Tuyệt vời."

Lúc này Cố Tiêu Tiêu kéo Cố Ngôn tới ." Thật trùng hợp An Vân Tây đã cứu anh trai mình."

"Thật sao?" Trần Thiên Hân vội đứng lên quan tâm hỏi: "Ngôn Ngôn con bị thương khi nào? là Vân Tây đã cứu con thật sao?"



Vẻ mặt của Cố Ngôn không rõ ràng anh chỉ nói:" Hôm đó tôi gặp nguy hiểm cảm ơn cô An đã cứu tôi."

"Thật không ngờ hai đứa trẻ lại có số phận như vậy. Đó là ý trời" Trần Thiên Hân nói với giọng hớn hở.

"Trịnh Nặc Trân nhìn về phía An Vân Tây thấy hai má cô đang ửng hồng lên. Bà lập tức hiểu ra."

....

Ngọc San đứng cách đó không xa và cô đã nghe được hết cuộc trò chuyện của họ, cô không muốn nghe nữa nên thất vọng quây lưng đi ra phía sân vườn.

"Bạch Ngọc San hít một hơi thật sâu ngước mặt nhìn lên trời."

"Này! người phụ nữ của Cố Ngôn."

Giọng nói đột ngột khiến cô giật mình.

Cô quây đầu lại nhìn thấy người đàn ông bước ra từ bóng tối, khoác trên mình bộ đồ vest đen huyền. Anh châm một đếu thuốc cả người anh chìm trong làn khói lơ lửng.

"Cô nhìn người đàn ông trước mắt."

"Cái gì? cô bị tôi mê hoặc ?"

Long Nghị nhếch miệng cười.

"Anh không phải người tốt, tránh xa tôi ra." San thẳng thừng xoay đi.

Long Nghị sửng sốt một chút."không ngờ nàng lại thẳng thắng như vậy!"

"Hehe, người của Cố Ngôn thú vị quá.""

Anh ấy dùng tay không bóp đếu thuốc trên tay, mà không cảm thấy nóng. Khoé môi gợi lên nụ cười man dại.