Chương 46: Trốn thoát

Mẫn Nhi đứng nghe hết tất cả con bé cũng không tin vào những gì bản thân đã nghe, Mẫn Nhi bất giác đứng lùi lại vài bước, Hạ Vũ và Thiên Kim kinh ngạc thì ra Quý Mẫn là mẹ ruột của Mẫn Nhi. Mẫn Nhi sau khi nghe câu nói đó thốt ra từ chính miệng mẹ ruột của mình con bé buồn bã chạy thẳng lên phòng, Hạ Vũ và Thiên Kim vội chạy theo để an ủi, ba đứa cuối cùng ôm nhau mà khóc to.

Quân Vũ kiên quyết không nghe Quý Mẫn nói thêm một lời nào nữa, khuôn mặt không cảm xúc của hắn khiến Quý Mẫn phải lạnh sống lưng, hắn cho vệ sĩ kéo cô ra khỏi cổng. Quý Mẫn cười với vẻ thách thức.

" Được anh đợi đấy."

Thái An lại gọi đến cho Quân Vũ.

" Nói."

" Nhà hàng Trung Hoa ở quận nhất, mười giờ đêm."

" Được, cho tôi nghe tiếng của cô ấy."

" Ha, được thôi, tôi cho anh xem luôn hình của cô ấy."

Nói xong hắn cúp điện thoại chụp một tấm hình của Sơn Hạ rồi gửi qua.

" Giám đốc Vũ được rồi chứ? mà mày cũng đừng có hồng mà gọi cảnh sát nên nhớ cô ta còn nằm trong tay của tao đó."

Quân Vũ đương nhiên hắn sẽ không báo cảnh sát vì chính tay hắn sẽ gϊếŧ chết bọn khốn này. Đội vệ sĩ được đích thân Quân Vũ tuyển chọn đứng xếp thành từng hàng trên dưới một trăm người và cả nhóm hacker trung thành của hắn vào cuộc.

Bên này Sơn Hạ bị nhốt cũng đã mấy tiếng đồng hồ, cô bị buộc chặt hai tay ở phía sau lưng, chân cũng bị trói rất chặt, bị bịt mắt nhưng không bịt miệng, Sơn Hạ suy luận.

" Nếu bịt miệng tức là mình đang ở một nơi rất xa có kêu cứu cũng không ai nghe, còn việc bịt mắt mình chắc là không muốn mình nhớ đường mà trở về, đã mấy giờ rồi nhỉ? Mười giờ chưa ta?"

Thái An đứng trước mặt Sơn Hạ cùng với bốn tên võ sĩ quyền Anh khác từ Mỹ mà hắn thuê canh giữ rất nghiêm ngặt.

" Thái An tôi thật sự không ngờ tới đó, cậu lại là một người đê tiện như vậy, đáng lý ra tôi không nên kết bạn với cậu."

Thái An cười nhếch mép khinh bỉ.

" Cô kết bạn với tôi? là tôi kết bạn với cô thì đúng hơn, nhưng đừng hiểu lầm đó không phải tình bạn mà cô đã nghĩ đâu chỉ là mánh khóe để lợi dụng cô mà thôi."

" Haha mánh khóe? coi như tôi ngu mới từng đồng cảm với anh, đồ khốn, đê tiện."

Nói xong Sơn Hạ phun nước bọt lên mặt hắn, hắn tát cô một cái khiến cô ngã xuống đất, trên mặt cô hằng lên vết đỏ rất to từ bàn tay của hắn. Thái An khó chịu dùng khăn lau mặt sau đó bỏ ra ngoài để nghe điện thoại. Sơn Hạ mặt một chiếc áo sơ trắng với chiếc váy ngắn xẻ tà, chiếc áo sơ mi của Sơn Hạ thắm đẫm mồ hôi khiến phần áo bên trong lộ ra, bốn tên đàn ông háo sắc du͙© vọиɠ dân trào, khi bọn chúng tiến gần lại Sơn Hạ còn cố tình làm hành động khiêu gợi để dụ bọn chúng tới gần hơn. Lúc nãy khi bị Thái An tát Sơn Hạ đã cố tình ngã xuống để tháo chiếc trăm cài tóc trên đầu xuống, lúc nãy khi Thái An ra ngoài nghe điện thoại Sơn Hạ đã cắt đứt được dây thừng. Đợi khi đám vô lại này tiến đến gần một tên trong số chúng cúi người xuống đang cởϊ qυầи thì Sơn Hạ nắm một đống cát bằng tay trái hất thẳng vào mặt bọn chúng, sau đó cùng lúc dùng tay phải mà cướp súng từ một tên trong số đó Sơn Hạ bắn nhiều phát khiến bốn tên trở tay không kịp mà bị thương nặng. Sơn Hạ nhanh chóng kiếm điện thoại trong người của chúng khi có được điện thoại trong tay rồi cô nhanh chóng điện cho Quân Vũ nhưng một tên trong số chúng không bị thương nặng vẫn có thể cầm súng bằng tay trái bắn chính xác vào đầu cô, Quân Vũ vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng súng lớn đến mức khiến hắn bị ù tai một khoảng không lâu. Quân Vũ kêu tên Sơn Hạ nhưng không một ai phản hồi, hắn bắt đầu lo lắng và không ngồi yên được. Thái An nghe thấy tiếng súng thì chạy vào biết rằng nếu cô chết hắn cũng khó sống nên hắn tìm cách đưa cô đi bệnh viện tư. Sơn Hạ nhanh chóng được đưa vào phòng mổ, tên đã bắn Sơn Hạ vẫn còn sống khi người của Thái An đến đã dạy cho tên võ sĩ đó một bài học cuối đời. Sơn Hạ được đưa vào phòng mổ ngay lập tức, các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện cùng nhau tới để tiến hành phổ thuật vì đây là trường hợp bệnh nhân cần được ưu tiên nhất bệnh viện. Sau gần một tiếng Người của Quân Vũ cũng tìm ra được địa chỉ nơi Sơn Hạ bị bắt thông qua cuộc gọi đến từ Sơn Hạ. Nhưng khi Quân Vũ và người của hắn tới nơi tất cả chỉ toàn là xác chết và máu chiếc nhẫn cưới cũng rơi tại đây. Quân Vũ bắt lực ngã quỵ xuống mà khóc, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ.

" Kiếm hết cái thành phố này cho tôi, không kiếm được tôi sẽ chết cùng các người."

Câu đe doạ đầy sát khí của hắn khiến ai nấy cũng đều khϊếp sợ. Mọi người cùng tản ra tìm kiếm tung tích của Sơn Hạ.