Chương 45: Bắt cóc

Quân Vũ nhốt Quý Mẫn ở dưới nhà kho.

" Đợi khi nào Sơn Hạ trở về an toàn tôi sẽ suy xét việc để cô an toàn."

Quý Mẫn khóc lóc quỳ bên chân Quân Vũ cầu xin hắn.

" Quân Vũ tôi cho anh cầm điện thoại của tôi kiểm tra, tôi suốt ngày chỉ ở yên trong nhà làm sao tôi cho người bắt cô ấy được, chẳng phải anh cho người giám sát tôi hai mươi bốn trên bảy sao? tôi nói thật tôi chỉ muốn được ở bên con gái thật nhiều thôi mà. Thậm chí tôi lấy tiền đâu mà sai người đi bắt cóc cô vợ bé bỏng của anh đây?"

Quý Mẫn đã ra sức giải thích nhưng những cái cô nhận được chỉ là ánh nhìn thờ ơ sắc lạnh của hắn. Hắn không nói thêm bất cứ câu gì nữa lạnh lùng quay mặt bước đi.

" Anh là vệ sĩ trực tiếp theo dõi Quý Mẫn à?"

" Đúng vậy thưa cậu chủ."

" Có gì thì nói hết đi."

Quân Vũ ngồi trên chiếc ghế sofa dài bàn tay hắn xoa xoa đầu nghe vệ sĩ báo cáo.

" Tôi không thấy Quý Mẫn làm bất cứ điều gì mờ ám, máy ghi âm, camera ẩn và tin nhắn trong điện thoại hay từ những vệ sĩ khác điều không có thông tin gì về việc cô ta bắt cóc vợ của ngài."

Quân Vũ tức giận quát.

" Không thấy thì phải tìm cho thấy!"

" Vâng tôi xin lỗi cậu chủ."

" Vậy thì rốt cuộc tại sao cô ta lại báo cáo được với tay sai rằng Sơn Hạ sẽ lái xe ra ngoài? hay thật sự không phải cô ta, là bà ta sao?"

Quân Vũ đang suy nghĩ thì một số điện thoại lạ hiện lên. Đầu dây bên kia lên tiếng.

" Chào giám đốc Vũ chắc anh không nhận ra giọng tôi đâu nhỉ nhưng anh chắc chắn phải biết tôi."

" Thái An là mày?"

Thái An cười khinh bỉ.

" Phải là tao đấy."

Quân Vũ cười nhếch mép nói.

" Vậy thì tao yên tâm rồi, tao biết mày sẽ không làm hại đến cô ấy."

Thái An thách thức nói.

" Mày chắc đến như vậy sao, cô ta dẫu sao cũng chỉ là con cờ mà thôi sống hay chết tao cũng mặc kệ, mày có dám cược không? Người đâu chặt ngón tay nó gửi cho giám đốc Vũ xem!"

Tiếng hét thất thanh từ bên kia được truyền qua. Quân Vũ không giữ được bình tĩnh đứng bật dậy.

" Mày muốn gì nói nhanh? nếu mày làm gì cô ấy tao sẽ gϊếŧ mày."

" Dự án mới của mày nhường lại cho tao đi, còn công ty của mày tao muốn được năm mươi phần trăm cổ phần."

" Hứ, năm mươi như vậy thì mày chẳng khác gì làm ông nội của giám đốc."

" Đúng, tao muốn làm ông nội mày đấy, chọn đi."

" Địa điểm?"

" Quân Vũ tao thích sự ngắn gọn xúc tích cực ngầu như thế này từ mày đó, địa điểm tao sẽ nói sau."

Nói xong hắn cúp máy ngang, Quân Vũ ngồi trầm tư suy nghĩ.

" Bây giờ hắn muốn có năm mươi phần trăm cổ phần còn số còn lại là từ các cổ đông khác có khi nào hắn đã cấu kết với cổ đông khác không?"

Quân Vũ cho người thả Quý Mẫn ra để Mẫn Nhi và Quý Mẫn đoàn tụ, hắn không nể tình cô nữa cho cô một lựa chọn. Quý Mẫn cười khinh chỉ có một lựa chọn mà cũng để cô phải chọn.

" Cô cho cô một tiếng để thu dọn đồ đạc và biếng khỏi nhà này."

" Vậy thì anh đã kiếm được cô ấy chưa."

" Được hay không chẳng phải do cô quản, mau cút."

" Còn con gái tôi thì sao?"

Quân Vũ lạnh lùng nhìn cô ta với ánh mắt hoang dại hung hăng.

" Không thể để con bé được nuôi dưỡng bởi một người đáng khinh như cô được."

Mẫn Nhi vội chạy xuống sân nhà ôm lấy Quý Mẫn thật chặt không buông.

" Ba nếu ba muốn đưa mẹ đi thì đưa cả con đi nữa."

Quân Vũ cau mày khó chịu nhìn Mẫn Nhi.

" Sao con biết đó là mẹ con."

" Đám người làm đã nói sau lưng con như thế, bọn họ nghĩ rằng một đứa con nít như con sẽ không hiểu, con cũng xem tin tức về mẹ rồi, con biết hết. Xin ba đừng đuổi mẹ đi, dì Sơn Hạ đi rồi ba quay lại với mẹ đi."

Quân Vũ không kiềm chế được mà tát vào má Mẫn Nhi.

" Đây là những lời mà một đứa con nít như con nên nói sao? con thì biết gì đúng sai phải trái mà lên tiếng, còn vô lễ với Sơn Hạ một lần nữa thì biết tay ba."

Mẫn Nhi khóc to nhìn Hạ Vũ với Thiên Kim bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng đúng là Mẫn Nhi đã thay đổi từ khi tiếp xúc với Quý Mẫn, hai đứa nhóc chỉ đứng xem không dám ra can ngăn Quân Vũ, cả Hạ Vũ và Thiên Kim điều biết Quý Mẫn không phải là người tốt không nên giúp đỡ. Mẫn Nhi thất vọng rồi tự trấn an.

" Cũng phải thôi họ là người một nhà mà."

Quân Vũ nhìn Mẫn Nhi nói.

" Nếu con muốn theo mẹ ruột thay vì Sơn Hạ thì cứ đi ta không thể quản nổi con."

Mẫn Nhi nắm chặt tay Quý Mẫn muốn rời đi nhưng Quý Mẫn nào chịu yên phận như vậy cô ta quỳ xuống nắm lấy chân Quân Vũ mà cầu xin.

" xin anh niệm tình em từng là vợ anh, là mẹ con gái anh, xin anh cho em một cơ hội đi mà, làm vợ bé cũng được hay làm bồ nhí của anh cũng được, em không muốn sống với con bé này đâu, em không có tiền nuôi nổi nó đâu."