Chương 59

Lộ Lục Quân nhíu mày “ Tại sao hai người lại đến đây ? “

Cẩn Y không quan tâm đến lời chất vấn của hắn , khóc lóc nhìn Quân Dao đang trong tay Lam Bách Ngôn “ Lục Quân , anh hãy cứu lấy con bé , nó còn nhỏ , không thể cứ như vậy mà mất mạng được ! “

Liên Thành ở bên cạnh cũng lên tiếng “ Cứu Quân Dao , tôi sẽ giúp cậu cứu Nhược Vũ ! “

Lam Bách Ngôn như nghe không hiểu bọn họ nói gì “ Nhược Vũ ? Vậy người bên kia là… “

Anh đưa mắt nhìn cô gái đang nằm trong tay Mộ Thư Nhiên , tóc tai rối loạn, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía bọn họ .

“ Tiểu Vũ ! “

Mộ Thư Nhiên cười khẩy “ Cái gì đây ? Hôm nay sao lại tụ tập đông đủ như vậy ? Là vì con ả này sao ? “

Lam Bách Ngôn tức giận , cầm súng chỉa về phía cô ta “ Mau buông em gái tôi ra , nếu không tôi sẽ gϊếŧ chết cô ! “

“ Haha , gϊếŧ chết tôi ? Vậy phải bắn qua sát em gái anh trước đã ! “

Cô ta kéo Nhược Vũ đứng chắn trước mặt mình, ánh mắt đầy sự khıêυ khí©h.

Lam Nhược Vũ nhìn đứa bé trên tay anh trai, giọng thì thào “ Anh , thả… thả đứa bé đó ra đi. Nó… nó không nên bị kéo vào hận thù của chúng ta “

Lam Bách Ngôn nhìn cô “ Nhưng nó là đứa con của tên khốn này , anh không thể tha cho nó “

Cẩn Y nghe vậy liền hét lên “ Nó không phải là con của Lục Quân , con bé không phải ! “

“ Cô nói cái gì ? “

Cẩn Y từng bước đi đến , đôi mắt đỏ hoe “ Con bé không phải là con ruột của anh ấy , nó là… nó là con của tôi và… và người đàn ông khác !”

Lam Bách Ngôn ngẩn người sau đó nhìn Lộ Lục Quân “ Ha , thì ra là nuôi con cho người khác , tôi không nghĩ là anh lại rộng lượng như vậy ! “



Lộ Lục Quân vẫn bình tĩnh “ Thả con bé ra , người của cậu , tôi đã đưa đến rồi ! “

“ Anh nghĩ tôi dễ lừa như vậy sao ? Lộ Lục Quân , nếu như em gái tôi chết thì đứa bé này đừng mong sống yên! “

Lộ Lục Quân nhìn về phía Lam Nhược Vũ , đáy lòng dâng lên nổi chua xót cùng đau lòng , nhìn người con gái hắn yêu , cả người đầy vết máu lại nhìn đứa con gái không phải là con ruột của mình nhưng không hiểu sao lại không nỡ buông tay .

Hít một hơi thật sâu, hắn lựa chọn đi đến giải cứu Lam Nhược Vũ , bỏ mặc Quân Dao đang trong tay Lam Bách Ngôn .

Cẩn Y nhìn thấy hạnh động này mau chóng túm lấy tay hắn “ Lục Quân , đừng… đừng mà. Em cầu xin anh , cứu lấy con bé ! “

Hắn nhìn Cẩn Y , giọng lạnh đi “ Quân Dao suy cho cùng không phải là con ruột của tôi “

Dứt lời , hắn hất tay Cẩn Y , chỉa súng về phía Mộ Thư Nhiên , cô ta bắt đầu trở nên hoảng loạn

“ Lộ Lục Quân , anh thật sự vì con khốn không yêu mình này mà bỏ rơi đứa con ở bên anh suốt mấy năm sao ? Cô ta yêu Từ Bách Vũ , không yêu anh ! “

Lộ Lục Quân không quan tâm đến lời nói của Mộ Thư Nhiên , tay chuẩn bị bóp cò .

Pằng .

Tiếng súng vang lên, vốn tưởng viên đạn bay thẳng vào đầu Mộ Thư Nhiên , cô ta nhắm chặt mắt nhưng vài giây sau thứ cô ta chờ đợi lại không xuất hiện, cô ta chậm rãi hé mở mắt nhìn về phía trước , kinh ngạc .

Lộ Lục Quân vậy mà một phát nhắm vào người Lam Bách Ngôn , viên đạn ghim vào đầu , máu bắn ra , Lam Bách Ngôn đứng ngay rìa ngoài cảng biển, anh dường như mất thăng bằng , loạng choạng ngã xuống biển, tay ôm theo Quân Dao cũng theo đó mà ngã xuống.

Cẩn Y hốt hoảng chạy đến hết toáng lên “ Dao Dao ! “

Cô ta như mất lý trí muốn nhảy xuống kéo con gái của mình lên, Liên Thành nhanh chóng ngăn cản sau đó lại nhảy xuống biển cứu lấy Quân Dao . Lộ Lục Quân lại không ngờ đến Lam Bách Ngôn lại ôm theo Quân Dao mà ngã xuống , hắn cũng nhanh chóng nhảy xuống biển tìm kiếm .

Lam Nhược Vũ chứng kiến anh trai mình bị bắn, chết ngay trước mắt mình thì không thể nói nên lời , cổ họng khàn đặc , hốc mắt cay xè , đỏ hoe.

“ Anh…. Anh trai… “

Viên Khải đứng đó chứng kiến mọi việc , lại không thể tin vào mắt mình . Cậu lại không thể kịp bảo vệ anh ấy , nếu như biết trước được mọi chuyện , cậu nhất định sẽ ngăn cản anh bằng mọi giá !



Mộ Thư Nhiên bật cười như kẻ điên “ Thật thú vị , cô nhìn xem , ai cũng đang rời bỏ cô . Tôi cứ nghĩ tên Lộ Lục Quân đó bất chấp mọi thứ sẽ cứu cô , nhưng không ngờ …. Cô nhìn kĩ đi , cô bị bỏ rơi rồi ! “

Tai Lam Nhược Vũ như bị ù đi , đôi mắt thẩn thờ nhìn về khoảng không phía trước.

Nói thật , cô cũng có một chút hy vọng nghĩ rằng hắn sẽ chọn cứu mình , nhưng lại thất vọng một lần nữa .

Anh trai mất , cô không còn người thân nào ở bên. Vậy phải sống để làm gì ? Tiếp tục trả thù sao ? Kéo theo nhiều người vô tội bước vào ?

Sau 10 phút , Lộ Lục Quân đưa được Quân Dao lên bờ , gương mặt trắng bệch không có chút máu . Cẩn Y sợ hãi ôm lấy con , sơ cứu cho cô bé . Nhưng sau vài phút sơ cứu , không nhận được sự sống nào của Quân Dao , Cẩn Y bắt đầu hoảng loạn.

“ Tại… tại sao… tại sao con bé không tỉnh dậy ? Tại sao lại không thở ? “

Liên Thành bước đến hô hấp nhân tạo cho con bé nhưng lại không nhận lại được kết quả gì , nhìn cơ thể Quân Dao dần mất đi hơi ấm , Cẩn Y đau đớn mà ngất đi . Lộ Lục Quân sững người, thờ thẫn nhìn đứa bé nằm dưới đất .

Lại…. Không cứu được.

Liên Thành ôm lấy Cẩn Y vào lòng , hốc mắt cũng đỏ hoe , đứa con gái của anh và Cẩn Y , lại cứ như thế mà mất đi . Chưa được nghe con bé gọi anh một tiếng ba, chưa được con bé ôm lấy mình .

Lộ Lục Quân im lặng ngồi đó , ngẫm lại những chuyện đã xảy ra , trong lòng lại trỗi lên môt cõi tức giận . Hắn lấy khẩu súng dưới đất, chậm rãi đứng dậy , ánh mắt sắc lạnh nhìn Mộ Thư Nhiên

“ Tất cả là do cô ! “

Mộ Thư Nhiên bật cười “ Do tôi ? Không phải là tại anh sao ? Tại anh nên con gái anh mới chết ! Tại anh nên nó mới bị bắt cóc đem đến đây ! Do các người tạo ra cả thôi ! “

Hắn không lắng nghe lời nói của cô ta , đưa súng chỉa về hướng cô ta muốn bóp cò .

Pằng.

Lại một tiếng súng vang lên, máu nhỏ tí tách xuống nền đất lạnh lẽo .

“ Mau bỏ súng xuống, nếu như muốn sống ! “