Chương 60

“ Lộ Lục Quân, nếu như cậu muốn giữ mạng thì nên bỏ súng xuống “

Giọng nói này vang lên khiến Mộ Thư Nhiên trở nên vui mừng, cô ta đưa ánh mắt mừng rỡ nhìn về phía trước, cuối cùng người đó cũng đến .

Lộ Lục Quân nhíu mày, hắn quay đầu lại nhìn giọng nói đó, nhếch môi cười “ Từ tổng, ông đến đây để bảo vệ cô tình nhân nhỏ của ông sao ? “

Từ Thành thân vest đen uy nghiêm đứng giữa đám vệ sĩ , bật cười “ Tin tức đến tai cậu cũng nhanh đấy “

Hắn cười chế giễu “ Tôi lại không ngờ đến ông lại đi quan hệ không chính đáng với vị hôn thê của con trai mình, người ở Từ Gia trở nên ghê tởm từ lúc nào vậy ? “

Lời nói này không khiến Từ Thành cảm thấy tức giận, ông ta bình thản đáp lại “ Lộ Lục Quân, nếu như cậu biết chuyện thì tốt nhất nên tránh xa nơi này ra, đừng để tôi không niệm tình cũ mà gϊếŧ chết cậu ! “

Lộ Lục Quân bật cười “ Đe dọa tôi sao ? Ông nghĩ tôi đây sẽ sợ đến lời đe dọa của ông sao ? “

“ Vậy cậu không sợ cô vợ cũ của cậu cùng hai người này xuống địa ngục cùng con gái cậu sao ? “

Từ Thành vừa dứt lời, hai tên vệ sĩ bước đến phía sau Liên Thành, chĩa súng vào đầu anh ta, Mộ Thư Nhiên hiểu ý cũng siết chặt cổ của Lam Nhược Vũ

“ Lục Quân, tôi nhắc nhở cậu. Đừng nghĩ Từ Thành tôi nói mà không dám làm, trên tay tôi cũng đã nhuốm máu của rất nhiều người, thêm cậu vào tôi cũng không ngại đâu ! “

Lộ Lục Quân im lặng không đáp, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra, nghĩ tới Lam Nhược Vũ đang gặp nguy hiểm, lại nghĩ tới đứa con gái đã mất vì bị cuốn vào vòng xoáy này. Tất cả đều do hắn gây ra…

Nếu như người hắn yêu thương chết đi thì hắn sống cũng không còn ý nghĩa gì.

Hắn khẽ cười “ Ông nghĩ tôi còn gì để mất nữa sao ? Lộ Lục Quân tôi không phải là tên nhát gan, dù tôi có chết tôi vẫn phải kéo kẻ đã gây ra chuyện này chết cùng ! “

Dứt lời, nhanh như cắt, hắn lên nòng đưa súng về phía Mộ Thư Nhiên, bóp cò.

Pằng.

Tiếng súng vang lên, viên đạn lao vυ"t về phía cô ta, ghim thẳng vào cánh tay trái, máu bắn ra tung tóe, cô ta đau đớn buông Lam Nhược Vũ ra, khụy xuống ôm lấy cánh tay trái, nước mắt trào ra.

Lam Nhược Vũ ngã xuống đất, cô ngẩn đầu nhìn Lộ Lục Quân đang nở nụ cười dịu dàng nhìn mình sau đó hắn cũng ngã xuống theo , máu từ cơ thể chảy ra, nhuộm đỏ một vùng. Từ Thành tay cầm súng, khói trên đầu súng tỏa ra, ánh mắt ông ta trở nên lạnh lùng.

Mộ Thư Nhiên sợ hãi , mặc cho cánh tay đau đớn mà đứng dậy chạy về phía Từ Thành. Từ Thành nhìn vẻ chật



vật của cô ta mà nhíu mày chán ghét .

Là một đứa con gái vô dụng !

Lam Nhược Vũ nằm dưới đất nhìn Lộ Lục Quân nằm đó, trong lòng không hiểu sao lại đau nhói đến lạ, không phải cô nên hận hắn sao ? Không phải hắn chết đi rồi cô nên vui mừng sao ? Hắn là người đã gϊếŧ anh trai mà ? Tại sao cô lại mang lòng thương xót hắn chứ ?

Nhưng… nụ cười khi nãy của hắn là sao ? Tại sao khi nãy hắn không dùng một súng xuyên qua đầu có thể kết liễu được Mộ Thư Nhiên rồi kia mà ? Tại sao lại bắn lệch như vậy ? Cô thật sự rất muốn hỏi hắn…

Lam Nhược Vũ cả người nén chịu đau đớn mà bò về phía trước, muốn đi đến hỏi hắn tại sao lại làm như vậy.

Cô đưa tay với đến muốn chạm lấy tay hắn, giọng yếu ớt “ Lộ… Lộ Lục Quân “

Hắn dường như nghe thấy giọng nói của người hắn yêu, nhưng mí mắt lại không thể mở ra, hắn không còn sức lực nào để đáp lại cô, lại không thể nói yêu cô lần cuối. Có lẽ kết cục bây giờ là quả báo của hắn, dùng mạng của hắn để trả cho những gì hắn đã gây ra cho cô.

Từ Thành nhìn hai người đang chật vật nằm ở đó, tay day day thái dương. Mộ Thư Nhiên đứng bên cạnh sốt ruột “ Nhanh chóng gϊếŧ chết bọn họ , còn chần chừ gì nữa ? “

“ Không lẽ bác muốn Bách Vũ còn ôm hy vọng với cô ta, mà đối đầu với bác đến cuối đời sao ? Còn tài sản của nhà họ Cố ! “

“ Im miệng ! Không cần cô quản nhiều chuyện như vậy ! Đừng dạy ta cách làm việc ! “ Từ Thành tức giận quát lên khiến Mộ Thư Nhiên sợ hãi im lặng.

Từ Thành từng bước tiến về phía của hai người họ, đứng từ trên cao nhìn xuống hai người như một đám sâu bọ chỉ cần một cái nhấc chân có thể dẫm đạp đến chết. Ông ta cười lạnh “ Nếu như cô biết an phận một chút thì cũng sẽ không đi đến bước đường này ! Sự xuất hiện của cô chính là tai họa , cũng bởi vì cô mà vô số người đều bị liên lụy, mạng sống cũng bởi vì cô mà kết thúc ! Lam Nhược Vũ, tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng đều vì cô mà ra. Cô là kẻ không nên đáng sống nhất ở đây ! “

Từng lời nói này như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô, những chuyện xảy ra trước giờ đều do cô sao ? Là do sự cố chấp của bản thân mình nên mới dẫn đến cái chết của cha cô, là vì mình nên anh trai mới chết, là vì cô nên Cố Bách Vũ đã chịu nhiều tổn thương, tất cả là vì cô sao ?

Nhìn người đàn ông không có chút hơi tàn nằm trước mắt, có phải vì mối gặp gỡ không đáng có nên mới khiến chúng ta trở thành như bây giờ ?

Từ Thành chĩa súng vào người cô “ Lam Nhược Vũ, tất cả người thân bên cạnh cô đều vì cô mà chết, cô hãy đi xuống đó mà đền tội với bọn họ đi ! “

Ông ta lên nòng, đang muốn bóp cò thì một tiếng súng khác lại vang lên, viên đạn ghim thẳng vào bàn tay đang cầm súng của Từ Thành, ông ta đau đớn mà làm rơi khẩu sủng, máu ở bàn tay chảy xuống từng giọt.

Ông ta quay đầu nhìn người nào dám hạ thủ, cảnh sát đột nhiên ập tới, đứng vây quanh đám người của Từ Thành, một số cảnh sát bước đến đỡ Liên Thành cùng Cẩn Y đứng dậy, đưa họ đến chỗ an toàn. Cố Bách Vũ từ xa đi đến

trên tay mang theo súng, đầu súng luôn chĩa về phía ông ta , Viên Khải cũng đứng ngay bên cạnh anh. Là anh ta đã đi gọi Cố Bách vũ đến đây.

Từ Thành nhìn con trai mình, vì một người phụ nữ mà luôn đối đầu với chính cha ruột của mình “ Là mày sao ? Mày dám hạ thủ với cha của mình sao ? “

Cố Bách Vũ cười lạnh “ Tôi và ông đâu còn là cha con của nhau ? Tôi cũng không còn mang họ Từ của các người. Bây giờ ông chính là kẻ thù của tôi ! “



Mộ Thư Nhiên từ phía xa chạy đến “ Bách Vũ ! “

Anh liếc nhìn cô ta, đôi mắt sắc bén đáng sợ khiến cô ta bất giác mà lùi lại, lại nhìn Lam Nhược Vũ cùng Lộ Lục Quân nằm trên đất , chỉ vào hai người họ

“ Bách Vũ, anh xem, cô ta vậy mà còn luyến tiếc chồng cũ, cô ta không xứng với anh ! A Vũ, anh đừng yêu cô ta nữa . Nhìn em có được không ? Em chỉ yêu mình anh mà thôi ! “

Cố Bách Vũ không quan tâm đến lời nói của cô ta, anh hất cằm ra hiệu cho người ở phía sau, hai viên cảnh sát bước đến mang Lộ Lục Quân đưa đi cấp cứu, anh cuối người ngồi xuống đỡ lấy Lam Nhược Vũ , nhìn người con gái trong lòng yếu ớt cùng với vô số vết thương trên người mà đau lòng, bàn tay to lớn chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô

“ Xin lỗi đã đến trễ, anh đến rồi đây ! “

Anh bế cô vào lòng, chậm rãi đứng dậy, muốn đưa cô rời đi nhưng lại bị một bàn tay kéo lại, Mộ Thư Nhiên vẫn một mực muốn anh nhìn lấy mình một lần

“ A Vũ, tại sao anh lại không yêu thử em một lần, em làm tất cả, hy sinh tất cả cũng là vì anh kia mà ? Vì một người phụ nữ này, anh làm vậy có đáng không ? “

“ Đáng ! Vì cô ấy, cái gì cũng đều xứng đáng ! “

Từ Thành nhìn anh chuẩn bị rời đi, lại không từ bỏ mà giơ súng về phía anh “ Nếu mày dám rời đi thì đứng trách tao ! “

Anh cười lạnh “ Nếu ông muốn cả quãng đời còn lại ngồi trong tù thì cứ nổ súng, nổ súng như cái cách ông đã làm với mẹ tôi ! Không phải ông rất ghét tôi sao ? Vậy thì nổ súng đi ? “

Từ Thành tức giận gào lên “ Mày thì biết cái gì ? Năm đó chính mẹ mày là người phản bội tao, là con đàn bà khốn kiếp dám lừa dối tao mà sinh mày ra. Là cô ta đáng chết ! Đáng lí ra mày nên chết trong bụng cô ta rồi “

Cố Bách Vũ im lặng vài giây sau đó quay đầu nhìn ông ta “ Mẹ tôi vì yêu ông nên mới từ bỏ Cố gia để đến với ông, vì yêu ông nên mới sinh ra kết tinh tình yêu của hai người. Ông dựa vào cái gì mà nói bà ấy phản bội ông ? Sinh ra tôi là phản bội ông ? Không nghe lời ông là lừa dối ông ? Mẹ tôi không phải kẻ đáng chết, người đáng chết chính là ông ! Và cả chính ông mới là kẻ phản bội ! Là kẻ ghê tởm nhất mà tôi từng gặp, thật xấu hổ khi mang phải dòng máu của kẻ ghê tởm như ông ! “

“ Những gì các người đã làm với cô ấy, tôi nhất định sẽ đòi lại từng thứ một ! “

Dứt lời, anh nhanh chóng bế cô rời đi.

Từ Thành bật cười sau đó gào lên “ Không, tao luôn đúng. Là tất cả bọn mày là kẻ phản bội, tao sẽ gϊếŧ chết tất cả bọn mày ! “

Ông ta đưa súng lên chuẩn bị bóp cò, Viên Khải nhanh chóng giật súng của người bên cạnh, bắn một phát, viên đạn nhanh như bay ghim thẳng vào trước ngực ông ta, Từ Thành sửng người sau đó ngã xuống.

Cuối cùng, ông ta phải chết như vậy sao ?

Mộ Thư Nhiên bất lực ngồi bệch xuống đất, nước mắt tuông như mưa. Mọi thứ cô ta làm đều là sai sao ?