"Cô ấy xem cô như là chị gái của mình, Mộ Dương tôi sẽ bảo vệ cô, không để cô mất mạng vậy đâu." Mộ Dương nói.
"Nếu tôi là chị gái con bé cũng tốt quá rồi." Cô nói rồi cầm li rượu lên uống hết.
"Tôi cũng mong vậy." Mộ Dương nhìn Tạ Như Phương rồi cười.
"Ha."
...
Từ Ninh Hi ngủ một mạch đến hôm sau, cô thật sự rất mệt, còn vừa về lại bị anh lôi vào phòng ngủ vận động như vậy làm cho Từ Ninh Hi hoàn toàn kiệt sức.
Cô ngồi lên, Mộ Dương đã thay đồ cho cô rồi, hai chân cô không chút sức lực nào, Từ Ninh Hi thở dài, cô cố bước xuống giường rồi bước vào phòng tắm. Anh đã đi từ sớm, chuẩn bị quần áo cho cô thay luôn.
Từ Ninh Hi nhìn thấy mà bật cười, tuy anh không ở bên cạnh nhưng vẫn suy nghĩ chu đáo cho cô. Từ Ninh Hi vội vệ sinh cá nhân, cô thay bộ váy mới rồi đi ra ngoài. Tạ Như Phương đã nấu xong bữa sáng, thấy cô đã dậy liền nói: "Lại đây ăn đi."
"May quá..." Từ Ninh Hi nhìn Tạ Như Phương rồi nói.
"Hửm?"
"Em tưởng chị đi rồi." Từ Ninh Hi ngồi xuống cô nhìn Tạ Như Phương.
Tạ Như Phương chỉ cười, cô cũng không nỡ rời đi, nhưng mà...
Từ Ninh Hi ăn sáng cùng cô, đây là bữa sáng sau khi mắt cô hồi phục, Từ Ninh Hi rất vui, nhìn thấy anh, nhìn thấy Như Phương và mọi người cô dường như cảm giác mình sống lại lần hai vậy.
Dùng bữa xong Tạ Như Phương ngỏ ý đưa cô ra ngoài đi dạo, Từ Ninh Hi dĩ nhiên muốn đi rồi, cô vào trong thay quần áo liền chạy ra.
"Em xong rồi." Cô cười.
Tạ Như Phương đi đến lấy khăn choàng cổ ra choàng lên cho cô.
"Cái này..."
"Chị làm cho em đấy." Tạ Như Phương cười. Mấy ngày cô không ở đây nên cũng rảnh rỗi chút, cô đã nghĩ mình sẽ rời khỏi đây sớm thôi nên muốn tặng cho Từ Ninh Hi một cái gì đó.
"Em cảm ơn." Cô cười, dường như thật sự rất vui. Cô rất quý Tạ Như Phương, nếu nói ra cô rất biết ơn chị ấy, từ đầu nếu như chị không đối xử tốt với cô có lẽ cô đã không còn đứng ở đây như bây giờ đâu. Tạ Như Phương đối xử với cô như một đứa trẻ, xem cô như là em gái của mình, cô cũng vậy, phải chi cả hai là chị em thì hay biết mấy.
Cả hai người cùng nhau ra ngoài, Tạ Như Phương đưa cô đi mua sắm, Từ Ninh Hi muốn nấu cho mọi người một bữa ăn thịnh soạn nên đã bảo muốn đến siêu thị. Tạ Như Phương đưa cô đi, cô muốn đi đâu cũng được.
Ninh Hi đẩy xe đi trước, Tạ Như Phương đi sau, cô cũng không quên cảnh giác quan sát xubg quanh xem có điều gì lạ không.
Cô không thể để con bé gặp nguy hiểm được.
"Chị Phương, chị thấy em nên mua thịt gà hay bò đây?" Từ Ninh Hi bất ngờ quay lại hỏi cô.
"Hả? Em muốn nấu gì sao?"
"Bữa tối cho chị và Mộ Dương." Từ Ninh Hi cười.
"Cứ nấu gì em thích là được." Tạ Như Phương đi đến nói.
"Cứ mua đi, em thích cứ mua." Nói rồi cô đưa tay lấy thịt bò và gà bỏ vào xe đẩy.
"Chị...em..." Cô muốn nói là cô không có tiền đâu, tuy sáng nay Mộ Dương có để lại thẻ của anh cho cô, nhưng mà cô không muốn động đến, dùng tiền của anh cô có chút...
"Cứ mua đi, chị thanh toán." Tạ Như Phương cốc đầu cô một cái.
"Chị Phương, chị...có nhiều tiền lắm sao?" Cô ôm trán rồi hỏi.
"Ừm, em cần tiền sao?" Tạ Như Phương nghiêng đầu.
"Không, em không cần."
"Chỉ là em thắc mắc...chị có tiền nhiều vậy sao còn làm công việc này?" Cô nhìn Tạ Như Phương, vì chị ấy đi làm chả nể nang ông chủ gì cả. Cô có cảm giác Mộ Dương còn phải lùi một bước với người phụ nữ này.
"Ừm, tiền bao nhiêu cũng không đủ mà. Chị cũng phải đi làm chứ." Tạ Như Phương xoa đầu cô.
"Em đừng nghĩ nhiều, cứ mua thứ em thích đi, chị biết em không nỡ dùng tiền của anh ta, cứ để chị trả cho."
"Chị Phương."
"Nào, mua thứ em thích đi."
...
Vì mua quá nhiều đồ nên Tạ Như Phương và cô phải gọi taxi về nhà, về đến cửa thì thấy Mộ Tinh đứng đó. Tạ Như Phương thấy người lạ thì cau mày, Mộ Tinh cũng xoay người nhìn cả hai.
"Chị...chị dâu..."
Từ Ninh Hi đứng đơ ra vài giây: "Mộ Tinh, sao em đến đây?"
"Chị dâu? Mắt của chị?" Mộ Tinh bất ngờ khi cô nhìn thấy mình, không phải mắt của chị dâu...
"Mắt chị hồi phục rồi, nhìn thấy em rồi." Cô cười nói.
"Ai vậy em?" Tạ Như Phương hỏi.
"Em gái Mộ Dương, Mộ Tinh." Từ Ninh Hi bình tĩnh giới thiệu.
"À." Cô nhìn Mộ Tinh, cô có nghe qua người con gái tên Mộ Tinh này rồi, con bé cũnh không thích gì Từ Ninh Hi mấy sao hôm nay lại đến đây một mình vậy?
"Chị dâu..."
"Vào nhà rồi nói."
Từ Ninh Hi đi đến mở cửa, cô giúp Tạ Như Phương mang đồ vào nhà. Tạ Như Phương bảo mọi người ngồi đó mình vào lấy nước, Từ Ninh Hi cũng hỏi han quay sang nhìn Mộ Tinh: "Em đến lâu chưa? Có lạnh lắm không? Chị bật lò sưởi nhé?"
Mộ Tinh nhìn cô, con bé cứ đứng đơ ra đó.
"Em đến sao không báo? À...chị quên mất..."
Hai mắt Mộ Tinh đỏ lên, con bé bất ngờ quỳ xuống trước mặt Từ Ninh Hi.
"Mộ Tinh?"
"Chị dâu...em...em xin lỗi...em sai...em sai với chị..."
"Em xin lỗi...em chỉ biết dập đầu xin lỗi chị mà thôi..."
"Chị dâu...hức...em xin lỗi..."