Chương 35: Tích Cực Lên Một Chút

Từ Ninh Hi đơ ra khi thấy em gái anh quỳ xuống tạ lỗi với mình, Mộ Tinh trước đây cao ngạo, hiếu thắng, con bé bất ngờ làm như vậy khiến cho cô phản ứng không kịp.

Từ Ninh Hi vội đứng lên đỡ Mộ Tinh lên, Mộ Tinh ôm mặt khóc, dường như con bé đã biết mình sai rồi.

"Đừng làm như vậy." Cô đưa khăn giấy cho Mộ Tinh.

"Sao...sao chị không nổi giận...sao...sao chị không trách em..." Mộ Tinh khóc nấc lên hỏi cô.

"Vì em còn nhỏ." Cô lau nước mắt cho Mộ Tinh rồi cười nói.

Chuyện đợt trước cô biết là con bé đã làm, cô không trách Mộ Tinh vì cô hiểu cảm giác của con bé, người thân của mình mà, ai cũng muốn ích kỉ giữ họ bên mình, không muốn có người xa lạ cướp đi họ.

Cô hiểu, cô trải qua cả rồi.

"Chị...chị dâu..." Mộ Tinh lao đến ôm Từ Ninh Hi.

Tạ Như Phương tay cầm hai cốc nước đứng yên ở đó, thì ra là đến xin lỗi sao?

Con bé còn nhỏ, suy nghĩ nông cạn, cũng may là biết hối lỗi rồi.

Nhận ra sớm thì tốt, cô cũng không cần động tay đến.

Từ Ninh Hi ngồi đó dỗ Mộ Tinh, một lúc lâu sau con bé mới nín khóc hẳn. Tạ Như Phương thấy tình hình đã ổn, cô cầm chiếc khăn lạnh ra đưa cho Mộ Tinh chườm lên, mắt cũng đã sưng và đỏ lên rồi. Mộ Tinh nhận lấy, cô nhìn Tạ Như Phương.

"Chị dâu, em xin lỗi."

Sau ngày hôm ấy, Mộ Tinh biết mọi việc cô rất áy náy, cũng không thể ngờ sự ganh tị của mình mà đã hại chết con của anh hai và chị dâu. Bây giờ hối hận rồi không biết còn kịp hay không.

"Đừng lo, chị không trách em đâu." Từ Ninh Hi cười, cô đưa tay vén tóc Mộ Tinh sang một bên.

"Mắt sưng hết rồi, để Mộ Dương về thấy sẽ đau lòng đó." Cô nói.

Mộ Tinh nghe cô nhắc đến anh hai thì cúi đầu xuống, anh hai còn yêu thương cô không?

"Anh hai...anh ấy..."

"Em vẫn là em gái anh ấy mà, Mộ Dương vẫn yêu thương em đấy thôi." Từ Ninh Hi nắm lấy tay con bé rồi nói.

Mộ Dương rất thương em gái mình, cô biết, chỉ là anh đang giận chính mình vì đã dạy hư cô, chiều cô đến không biết đạo lý sai trái là gì. Anh có lẽ tự trách vì mình làm anh trai mà vô dụng quá.

"Đến cũng đến rồi, hay ở lại làm bữa tối đi, biết đâu Mộ Dương sẽ suy nghĩ lại." Tạ Như Phương đứng lên nói, cô nhìn Mộ Tinh.

Thấy Như Phương đã mở lời, Từ Ninh Hi cũng nói thêm: "Chị ấy nói đúng đó, em ở lại dùng bữa tối nhé?"

Mộ Tinh gật đầu: "Vâng."



...

Tối.

Mộ Dương đẩy cửa đi vào, anh dừng chân lại một chút khi nhìn thấy Mộ Tinh đang ngồi đợi mình ở sofa.

"Em..."

Từ Ninh Hi đi từ trong bếp ra: "Anh về rồi."

"Ninh Hi."

"Em vừa mới khỏe lại sao vào bếp rồi?" Anh đi đến chỗ cô hỏi.

"Em không sao, con bé...đến tìm anh đó." Từ Ninh Hi nhìn anh, sẵn cô đưa tay lên lấy khăn choàng cổ xuống cho anh.

Mộ Dương quay đầu lại nhìn Mộ Tinh rồi nhìn cô, Từ Ninh Hi cười, cô gật đầu một cái. Mộ Dương cũng hiểu ý vợ mình, anh lên tiếng: "Vào đây nói chuyện đi."

Mộ Tinh thấy anh quan tâm mình thì rất vui, con bé vội đứng lên rồi theo anh vào trong phòng, Từ Ninh Hi đứng ngoài giữ áo anh rồi cười.

"Em không vào trong à?" Tạ Như Phương hỏi.

"Chuyện riêng của anh em họ, em không nên xen vào." Cô bảo.

"Nhưng em là..."

"Họ là người thân với nhau." Cô cười.

...

Ở trong phòng Mộ Tinh cúi đầu xuống, con bé lên tiếng: "Anh hai...em xin lỗi."

"Do em nên con của anh và chị dâu đã mất, do em làm nên mới khiến chị dâu gặp chuyện, do em nông nổi mà ra, em sai." Mộ Tinh nói.

Mộ Dương thở dài: "Không phải lỗi mình em."

"Anh cũng có lỗi, đã không quan tâm tới cô ấy, ít nhất cô ấy cũng là vợ anh mà anh lại vô tâm vậy."

"Anh có lỗi, lỗi của anh là không dạy dỗ em sao cho đúng, vì anh nghĩ chỉ cần chiều em, yêu thương em hết mực, xem em là bảo bối lại không nghĩ sẽ biến em thành con người như thế này. Anh trai vô dụng không dạy tốt em gái." Mộ Dương nhìn ra cửa sổ nói.

"Anh hai..."

Mộ Tinh từ phía sau tiến lên ôm lấy anh từ đằng sau: "Em...em sai..."

"Em biết lỗi rồi...em thật sự biết sợ rồi..."

"Em...em...anh tha lỗi cho em đi..."



Mộ Dương không nỡ để em gái khóc, anh liền quay người lại ôm con bé vỗ về: "Tiểu Tinh."

"Anh hai...hức...anh hai..."

"Đừng khóc, anh ở đây."

"Anh tha lỗi cho em có được không? Em vẫn là em gái của anh, em vẫn là Tiểu Tinh đáng yêu ngày nào."

"Tiểu Tinh em gái của anh."

Bên ngoài, Từ Ninh Hi đặt đĩa đồ ăn xuống, Tạ Như Phương quay sang hỏi: "Họ nói lâu vậy."

"Chị cứ từ từ." Từ Ninh Hi đáp.

"Ninh Hi, sao trước giờ chị chưa thấy em nổi giận với ai vậy?" Tạ Như Phương dừng tay lại rồi hỏi cô.

Từ Ninh Hi khựng lại: "Sao phải nổi giận ạ?"

Cô đơ ra, nếu là Tạ Như Phương cô sớm đã tiễn Mộ Tinh đi một đoạn đường xa rồi.

"Em...họ làm sai với em mà, em phải nổi giận chứ." Tạ Như Phương bất lực nói.

Từ Ninh Hi lắc đầu: "Nếu cứ giận họ rồi sinh ra lòng hận thù...em không muốn thế."

"Họ đúng là làm sai, nhưng họ vẫn có cơ hội sửa sai mà." Cô cười.

"Em không muốn cả đời này ôm hận trong lòng mà sống đâu."

Câu nói của cô khiến cho Tạ Như Phương khựng lại, cả đời sống trong căm hận một ai đó sao?

Cô...có đó.

"Chúng ta xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn mà, cười nhiều hơn, suy nghĩ thoáng hơn một chút chẳng phải sẽ dễ thở hơn sao?" Từ Ninh Hi mỉm cười.

"Em...em vô tư quá đó."

"Em không có vô tư, cảm giác tuyệt vọng, đau đớn, buồn tủi, giận một ai đó em đều trải qua rồi. Em cũng từng nghĩ sao cuộc đời mình khổ như vậy, sao ông trời năm lần bảy lượt cứ dồn em vào chỗ chết."

"Nhưng mà...rồi nó cũng đi qua hết khi em suy nghĩ tích cực hơn."

"Em từng nghĩ mình sẽ chết, cũng nghĩ mình nên tự tử thế nào để chết đỡ đau đớn hơn."

"Chỉ là...em chịu đau, chịu khổ nhiều quá rồi nên bây giờ em không muốn nghĩ đến nó nữa mà thôi."

"Tích cực lên một chút cũng tốt mà chị."