Tiệc tàn cũng là nửa đêm, Nguyệt Hương Lan lê cơ thể nặng nề về phòng, trong phòng Cao Anh Quân đã đợi sẵn, nhìn vẻ mặt thiếu sức sống của Nguyệt Hương Lan, anh vừa định lên tiếng hỏi han thì cô đã lơ đi như không có người trong phòng.
"Số tiền mà hôm nay cô mượn của tôi, tôi chuyển cho ai rồi?"
Cao Anh Quân nhắm mắt thở mạnh rồi lên tiếng, nhìn tấm lưng nhỏ bé của Nguyệt Hương Lan mà lặng lẽ thở dài.
Nguyệt Hương Lan dừng lại bước chân, cô quay người lại nhìn anh rồi đáp.
"Tôi không chuyển cho ai cả, tôi mang nó đi chữa bệnh mà thôi."
"Cô có bệnh gì mà tôi không biết nhỉ?"
Cao Anh Quân chầm chập đứng dậy rồi đi đến bên cạnh cô, Nguyệt Hương Lan cúi đầu không đáp. Bây giờ cô đang rất mệt, không muốn giải thích với anh quá nhiều, lại còn không muốn nói chuyện riêng tư ra cho anh biết.
Thấy Nguyệt Hương Lan vẫn không chịu lên tiếng, anh nhún vai rồi rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên gửi lại lời nhắn.
"Tiền tôi đưa là tôi cho, cô không cần phải trả nhưng làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau, tôi không muốn để người nhà biết chuyện riêng tư của cô đâu!''
m thanh vừa dứt, cánh cửa phòng cũng đóng lại, cơ thể mệt mỏi, ể oải nằm xuống giường, mái tóc được vén gọn ra sau tai, Nguyệt Hương Lan nhìn lên trần nhà mà lòng đầy suy tư.
"Chắc có lẽ, đêm nay anh ấy lại tiếp tục ngủ ở phòng làm việc nữa rồi.."
"Mình phải thu dọn quần áo thôi!"
Nằm trên giường được một lúc, Nguyệt Hương Lan liền tự nhắc bản thân, hai tay chống lên giường đẩy cơ thể về phía trước, đứng thẳng người đi về tủ quần áo cạch bên, lựa chọn những bộ quần áo thoải mái và kín đáo, cô xếp ngăn nắp rồi đặt vào trong vali.
Vì sáng mai phải đi đến sân bay cùng Lăng Khôi trở về nước, đến thăm người ba đang gặp tai nạn trong bệnh viện, tay cầm tấm ảnh gia đình bốn người mỉm cười, cô nhẹ ấn bức ảnh vào lòng ngực, mắt nhắm lại mà nghĩ thầm trong lòng.
"Ba ráng đợi con một chút, con sẽ về nhanh thôi, ba đừng có chuyện gì nhé.."
Một giọt lệ rơi xuống vali, Nguyệt Hương Lan vội lau đi giọt nước mắt đang đọng lại trên khóe mi, hàng mi bị nước mắt làm do ướt sũng, cô tự an ủi bản thân rồi tiếp tục xếp quần áo.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa thức giấc, bầu trời vẫn bao trùm bởi một màu đen, Nguyệt Hương Lan lặng lẽ xách vali rời khỏi nhà trong im lặng, cô lo lắng nếu gặp người thân của Cao Anh Quân ở đây thì sẽ không biết nói như thế nào nên chỉ đành lựa lúc họ đã ngủ mà lén rời đi.
Lăng Khôi cũng đã chờ sẵn bên ngoài cửa, khi mọi thứ tưởng chừng như đã hoàn thành mỹ mãn trong im lặng thì phía sau lưng chiếc xe của Lăng Khôi. Dương Bạch Dao lặng lẽ chụp lại những khoảnh khắc vừa rồi, trên tay cầm chiếc điện thoại vừa quay lại được cảnh Nguyệt Hương Lan sáng sớm leo lên xe cùng một người đàn ông.
Trong lòng cô ta đang rất chờ mong phản ứng vào sáng nay của Cao Anh Quân, đôi mắt long lanh không còn vẻ nhẹ nhàng mà thay vào đó mà đôi mắt rực rỡ, ganh ghét mà nhìn vào bức hình của Nguyệt Hương Lan.
Dương Bạch Dao siết chặt bàn tay hình nắm đấm, cô ta nghiến răng thì thầm.
"Cô đừng trách tôi, đã có được Cao Anh Quân mà còn dám lén lút cặp kè với người khác, tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của cô!"
Bên này, Nguyệt Hương Lan vẫn chưa hay biết chuyện gì mà vẫn cùng Lăng Khôi đi ăn trước khi lên máy bay, vì họ hẹn là 6 giờ sáng nên cả hai người vẫn còn 1 tiếng đồng hồ để ăn uống.
Cả hai chọn cho mình một quán ăn gần với sân bay nhất để khi ăn xong có thể đến đó mà không mất quá nhiều thời gian, Nguyệt Hương Lan tự chọn cho mình một món đơn giản, bánh mì và trứng ốp la, Lăng Khôi thì chỉ ăn một chiếc bánh bao nhỏ và uống một ly cà phê đen.
Ngồi cận với sân bay, cả hai sau khi ăn xong rất dễ dàng để băng qua đó. Lăng Khôi chủ động xách vali cho cô, vì xe đã được gửi đi nên cả hai chỉ cần đi bộ qua sân bay, cả hai vừa đi vừa nói chuyện.
"Coi bộ, lần này cậu về mọi người sẽ rất vui!"
"Đúng vậy, nhưng mình mong cậu sẽ không nói là mình sống ở đây."
Nguyệt Hương Lan mỉm cười quay sang nhìn Lăng Khôi, cậu khó hiểu mà nhíu mày hỏi.
"Sao vậy?"
"Không sao cả, mình không muốn mọi người lo lắng cho mình quá nhiều, nên cậu đừng nhắc gì đến nơi đây là được!"
"Ừm, mình biết rồi!"
Nguyệt Hương Lan nghe vậy thì thầm nhẹ nhõm trong lòng, cô chạy nhanh qua bên sân bay còn Lăng Khôi thì vẫn cứ giữ nguyên tốc độ và đi bộ sang đường, ánh mắt dịu dàng nhìn Nguyệt Hương Lan, anh nở nụ cười nuông chiều nhìn về phía cô.
"Cậu cứ như vậy thì tốt biết mấy!"
Mặc khác, tiếng ồn ào bàn tán trong ngôi biệt thự nhà Cao Anh Quân liên tục xuất hiện, trong phòng khách, Cao Anh Quân nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy những bức ảnh của Nguyệt Hương Lan từ trong điện thoại của Dương Bạch Dao.
"Chính mắt con nhìn thấy Nguyệt Hương Lan cùng một người đàn ông lạ mặt thân mật với nhau trước cửa nhà rồi còn xách vali đi cùng anh ta nữa, con sợ lời nói của con khó tin nên con có quay lại bằng chứng đầy đủ!"
"Dạo gần đây thấy Nguyệt Hương Lan rất lạ, cô ấy cứ đi sớm về khuya, con và Trương Trúc Hy tình cờ bắt gặp cô ấy ở một quán nhậu, còn có thêm một tên đàn ông ân cần chăm sóc cho cô ấy nữa!"
Nói rồi, bàn tay thon dài liền lướt tới một bức ảnh trong đó là Nguyệt Hương Lan và chủ quán thịt nướng - Đức Huy, trong ảnh là Đức Huy đang ân cần đưa khăn giấy cho cô, khuôn mặt đầy ý cưng chiều, Nguyệt Hương Lan cũng nhiệt tình mà đáp lễ.
Cao Anh Quân càng nhìn lại càng thấy ngứa mắt mà liếc nhìn Trương Trúc Hy, cô ta chỉ im lặng chứ không lên tiếng. Cao phu nhân và bà nội đầy ý khó chịu trước những lời nói của Dương Bạch Dao, bằng chứng rõ ràng như vậy, họ cũng không biết phải phản đối như thế nào.
Bà Trương thân là bà nội, tính tình lại rất khó chịu và nghiêm khắc nên khi hình những bức ảnh mà Dương Bạch Dao đã đưa ra và lời nói xác thực đó, khó trách bà không tin.
"Cao Anh Quân! Con định im lặng đến khi nào?"
Bà Trương quay sang nhìn anh, từ đầu câu chuyện đến giờ anh hoàn toàn không lên tiếng tranh cãi cũng không lên tiếng nói bất kỳ thứ gì, chỉ một mực im lặng mà nghe Dương Bạch Dao nói.
"Cô vợ mà con yêu thương nay đã không giống như ta nghĩ nữa rồi!"
"Cô ấy không giống như bà nghĩ, vậy bà nghĩ cô ấy là người như thế nào?"
Cao Anh Quân không nhanh không chậm lên tiếng, khuôn mặt lãnh đạm không chút biến sắc mà nhìn bà Trương.
Nghe anh hỏi, bà Trương cũng không sợ hãi mà thẳng thừng nói lên ý kiến của bản thân, tính tình bà khó đoán, không trách được bà sẽ nói ra lời gây nghiện, Cao Anh Quân cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó.
"Trước đó ta thấy con bé là người đàng hoàng, hiền lành tốt bụng, nhưng giờ ta thấy con bé rất lẳиɠ ɭơ, không giống như ta đã từng nghĩ tốt về nó, con cũng nên xem xét lại vợ con đi, một người con gái yêu một lúc nhiều người thì không nên để ở bên cạnh đâu!"
"Lẳиɠ ɭơ? Chỉ dựa vào những tấm hình này mà nội đã xác định cô ấy là loại người đó rồi sao?"
Đôi mày anh nhíu lại khi nghe thấy hai từ 'lẳиɠ ɭơ' xuất ra khỏi miệng bà Trương, dù biết cô đã có người yêu nhưng xem về tính cách, anh không tin cô là loại người như vậy, lại càng không tin vào những lời mà Dương Bạch Dao nói.
"Anh Quân à.. thật lòng mình cũng không muốn chia cắt hai người nhưng mình có chụp được cảnh Nguyệt Hương Lan và người đàn ông đó nắm tay nhau trong quán cà phê.."
Dương Bạch Dao nhẹ giọng lên tiếng, cô ta không nhanh không chậm lướt sang bức ảnh vừa nói, khuôn mặt của Lăng Khôi hiện rõ trong bức ảnh. Cao Anh Quân nhíu mày, bàn tay siết chặt khi nhìn thấy hành động đó, trong lòng lại dâng lên cảm giác như lửa đốt..
"Nguyệt Hương Lan..!"
Cao Anh Quân thì thầm trong miệng cái tên Nguyệt Hương Lan, khuôn mặt anh dần tối sầm lại, thấy vậy Trương Trúc Hy lúc này mới lên tiếng, nhìn đồng hồ gần điểm tới thời gian đã định, cô ta đắc ý vô cùng.
"Hiện giờ Nguyệt Hương Lan đang ở sân bay cùng bạn trai.. có lẽ hai người họ đang có ý định cùng nhau bỏ trốn!"
"Cô! Trương Trúc Hy! Câm miệng!"
Nói rồi, Cao Anh Quân tức tốc rời đi trước nhiều ánh nhìn sợ hãi xen lẫn lo lắng, Dương Bạch Dao nhìn theo bóng lưng anh mà lòng đầy căm phẫn, bàn tay siết chặt lại khiến những ngón tay dài đâm vào da thịt đến đỏ ửng nhưng cô ta lại không thấy đau.
Chỉ là một chút đau ngoài da thì làm sao bằng cơn đau trong tim..