Chương 4: Cô chỉ là một người thừa thãi

Dạo gần đây, Mạn Thiên Vân thường xuyên không về nhà. Cảnh phim của cô đã gần quay xong, cho nên cô phải thuê một phòng khách sạn nhỏ để ở lại. Cũng chỉ còn ba ngày nữa là đóng máy, cô không nên tốn quá nhiều thời gian cho việc di chuyển. Với cả, biệt thự của Cố Mặc Trầm chưa bao giờ hoan nghênh cô. Vậy thì cô đi về đó làm gì cơ chứ?

Mấy ngày gần đây, phim trường thường xuyên nhận được đồ mà Cố Mặc Trầm gửi đến. Hôm thì là cà phê, hôm lại là bữa trưa được chuẩn bị cẩn thận. Trong mắt tất cả mọi người, tình cảm của cô và hắn thực sự rất tốt. Cố Mặc Trầm rất yêu thương cô, vậy nên mới phải tốn công sức và tâm tư nhiều như thế. Nhưng chỉ có một mình Mạn Thiên Vân biết, hắn có bao nhiêu phần thực lòng.

“Aiya!! Mệt chết mình mất thôi!”

Lý Hoan vứt chiếc túi xách xuống ghế sofa rồi nằm phịch một cái xuống giường. Cả ngày hôm nay, cô và Mạn Thiên Vân thực sự mệt chết rồi. Cứ phải diễn đi diễn lại một cảnh phim chỉ vì bạn diễn không nắm được cảm xúc. Chuyện này đến thần tiên cũng không thể chống đỡ được nữa là người bình thường như Mạn Thiên Vân.

“Này, Vân.” Lý Hoan chống một tay lên, gương mặt đăm chiêu giống như một vị thám tử đang phá giải một vụ án khó nhằn, “Sao mình cảm thấy, cô nàng Liễu Y đó cố tình diễn hỏng cảnh quay hôm nay thế nhỉ?”

Mạn Thiên Vân hơi dừng động tác của mình lại, hóa ra, không phải một mình cô nghĩ như thế sao? Liễu Y là diễn viên mới vào nghề, hơn nữa, còn có quan hệ không tồi với Mạn Châu Sa. Khả năng cô nàng ấy cố ý diễn hỏng cảnh quay, không phải là không có cơ sở. Nhưng nghĩ lại thì, lúc Mạn Thiên Vân mới vào nghề, kinh nghiệm không có, chẳng phải cũng quay rất nhiều cảnh hỏng đó sao? Một người mới như Liễu Y, thực sự cũng không phải không thể mắc lỗi.

“Mình nói cậu đấy, Vân. Cậu cứ như thế, có ngày bị người khác lợi dụng mà không biết đâu.”

Lý Hoan bĩu môi. Cô bạn thân của cô ngốc quá đi mất. Lúc nào cũng cố gắng nhìn vào những điểm tích cực của người khác để đối xử với họ. Cứ thế này, có ngày Mạn Thiên Vân bị bắt cóc, có khi, cô còn không ngại tự bỏ tiền túi ra mua đồ cho người ta trói cô lại cũng nên. Nhưng, đó không phải là điểm đáng yêu của Mạn Thiên Vân sao?

Mạn Thiên Vân nghe xong, cũng chỉ cười. Có lẽ, bởi vì đã quen với việc bị người khác lợi dụng rồi, nên cô cũng chẳng cảm thấy việc này có gì đáng để cô lưu tâm đến. Người khác muốn lợi dụng cô thì cứ lợi dụng thôi. Dù sao, cô cũng đâu có thứ gì để cho họ lợi dụng. Đến một lúc nào đó, đám người đấy nhận ra cô không có một chút lợi ích nào cả, thì họ sẽ tự động buông tha cho cô mà thôi.

Bất chợt, tiếng điện thoại vang lên khiến cho cô hơi giật mình. Mạn Thiên Vân cầm lấy điện thoại, cái tên hiển thị trên màn hình khiến cho l*иg ngực cô như thể bị ai đó bóp chặt lại. “Mẹ”, tại sao bà ấy lại gọi điện đến cho cô vào lúc này chứ? Mạn Thiên Vân nhìn Lý Hoan đang thiu thiu ngủ trên giường, cô nắm chặt điện thoại lại, nhanh chóng đi ra ngoài ban công.

[Mẹ, mẹ gọi đến cho con có việc gì sao?”]

Cô nhỏ giọng, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Chỉ là gọi điện thoại mà thôi, không có gì phải sợ hãi cả. Thế nhưng, trái tim của cô vẫn cứ đập mạnh trong l*иg ngực, không có cách nào có thể trấn tĩnh nó lại được.

[Con khốn nạn! Mày với Cố Mặc Trầm kết hôn được gần một tháng rồi mà vẫn chưa về nhà lại mặt sao? Mày muốn bôi tro trát trấu vào mặt mẹ của mày lắm đúng không?]

Giọng của Mạn phu nhân vang lên, cay nghiệt và tàn độc. Mạn Thiên Vân nhắm chặt mắt lại. Dường như, cô có thể nhìn thấy được, ánh mắt tàn độc của mẹ đang nhìn chằm chằm vào cô.

[Con không có ý đó. Vài ngày nữa, sau khi con hoàn thành xong bộ phim thì con sẽ về nhà.]

[Chỉ là một vai phụ thôi mà tốn nhiều thời gian như thế sao? Mày đúng là đứa vô dụng. Nếu như không phải vì Châu Sa đã ra nước ngoài, tao cũng chẳng cần đến cái bản mặt của mày làm gì. Tao nói cho mày biết, liệu mà về nhà, đừng có làm tốn thời gian của tao.]

Sau đó, chỉ còn là sự im lặng lạnh ngắt. Mạn phu nhân tắt máy rồi, nhưng Mạn Thiên Vân lại chẳng có cách nào ngăn bản thân khỏi sự tổn thương mà bà ấy mang đến. Rõ ràng, cô cũng là con gái của bà ấy, cũng là đứa con gái mà bà ấy đẻ ra. Vậy mà, cô lại chưa từng nhận được một chút tình cảm nào từ bà ấy cả. Chẳng lẽ, chỉ vì cô là con gái của Mạn Tường Nam, cho nên mới phải chịu những đau khổ này sao?

Cô thở dài, nhìn lên bâu trời đêm đầy sao. Cha của cô là Mạn Tường Nam, cũng chính là chủ nhân đã mất của Mạn gia. Nói thế nào nhỉ? Mẹ và cha cô là hôn nhân thương mại. Khi đó, tập đoàn Mạn thị đang đứng trước bờ vực phá sản, cho nên, cha của cô mới phải kết hôn với con gái lớn của Đào gia – Đào Hướng Ánh. Vốn dĩ, chỉ cần cố gắng ba năm, cha và mẹ cô sẽ ly hôn, đường ai nấy đi và chẳng còn quan hệ nào với nhau nữa. Nhưng, ông trời luôn trêu đùa con người. Mẹ của cô có thai và đương nhiên, chuyện ly hôn đã không thể nào thực hiện được nữa.

Sau này khi Mạn Tường Nam mất, gia sản của Mạn gia được trao lại cho mẹ của cô. Với tư cách là gia chủ phu nhân, Đào Hướng Ánh chẳng phải nể sợ ai cả. Bà ta hiên ngang mang tình cũ về nhà, ăn nằm với nhau như vợ chồng cho đến tận bây giờ. Tuy người tình nhân của Đào Hướng Ánh chưa từng xuất hiện trước mặt giới thượng lưu, nhưng không ai không biết về ông ta. Mà Mạn Châu Sa, chính là kết tinh tình yêu của hai người họ. Ba người họ mới là gia đình hạnh phúc, còn Mạn Thiên Vân, chẳng qua chỉ là một người thừa thãi không được coi trọng. Cô sống trong dinh thự của Mạn gia, đói thì tự kiếm đồ ăn, khát thì tự kiếm nước uống. Ngay cả tiền đi học của cô, cũng được trích ra từ khoản tiền chu cấp ít ỏi mà cha dành cho cô khi ông còn sống. Cô giống như một bóng ma, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân nhiều nhất có thể trong dinh thự của chính gia đình mình.

“Vân, sao thế?” Lý Hoan đẩy cửa bước ra ngoài, đứng bên cạnh Mạn Thiên Vân, “Cậu không ngủ à? Hay là đói rồi?”

“Không có gì. Chỉ là mình muốn ra ngoài này hít thở không khí một chút thôi.”

Cô mỉm cười, sau đó lại cúi đầu xuống, nhanh chóng đưa tay lau đi chút nước mắt còn đọng lại trên mi mắt. Lý Hoan nhìn biểu cảm của Mạn Thiên Vân như thế, cũng chỉ im lặng không nói gì cả. Là bạn thân của Mạn Thiên Vân, cô cũng biết một chút về hoàn cảnh mà Mạn Thiên Vân đã từng trải qua. Nhưng bây giờ thì không sao rồi, ở bên cạnh Mạn Thiên Vân, đã có một người đẻ cho cô dựa dẫm vào.

Chỉ đáng tiếc là, thực hư như thế nào, cũng chỉ có một mình Mạn Thiên Vân biết mà thôi.