Chương 3: Lời cảnh báo dành cho cô

Sáng sớm hôm sau, Mạn Thiên Vân vừa mới tỉnh dậy thì đã nhận được tin nhắn từ quản lý kiêm cô bạn thân của mình - Lý Hoan. Cô mệt mỏi mở điện thoại lên, là tin nhắn thoại.

[Cái con nhóc này! Cậu kết hôn với Cố tổng mà cũng không nói cho mình biết một tiếng? Vừa mới sáng ra, đám phóng viên đã vây đầy ở phim trường rồi đây này. Cậu hay lắm! Mò cái mặt đến đây thì chết với mình.]

Tiếng nói vang lảnh lót như tiếng chuông chùa đã khiến cho Mạn Thiên Vân lập tức tỉnh ngủ. Phải rồi, hôn lễ của cô và Cố Mặc Trầm được tổ chức khi không có sự đồng tình của hai người họ, thì làm sao mà cô có thể nó cho người khác biết về việc này được chứ? Hơn nữa, chính cô cũng không ngờ được, Cố Mặc Trầm sẽ đồng ý kết hôn với cô.

Càng nghĩ càng thấy nực cười, Mạn Thiên Vân tự giễu. Từ bao giờ cô lại ảo tưởng rằng, hắn và cô sẽ thực sự trở thành vợ chồng nhỉ? Mạn Thiên Vân, mày phải tỉnh táo lại đi! Cố Mặc Trầm không phải là của mày. Vị trí này của mày không phải là do mày tự mình có được. Mày chỉ là một thế thân mà thôi, không hơn không kém. Nhưng, cô vẫn không thể ngăn được bản thân cảm thấy có một chút vui vẻ. Cô thích Cố Mặc Trầm, thích hắn mười năm rồi. Bây giờ, có được cơ hội ở bên cạnh hắn như thế này, cô cầu còn không được. Đáng tiếc là, đoạn tình cảm này, có lẽ, Mạn Thiên Vân vĩnh viễn chỉ có thể giấu trong lòng mà thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô. Mạn Thiên Vân đứng dậy mở cửa, là Lưu Tá. Trên tay ông là một phần bữa sáng được chuẩn bị kỹ càng.

“Tiểu thư, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị rồi đây. Cô ăn một chút rồi đi đến phim trường nhé?”

Ông đặt khay thức ăn vào tay Mạn Thiên Vân, sau đó xoay người rời đi. Cậu chủ đã yêu cầu, người làm trong biệt thự không nên có quá nhiều tiếp xúc với Mạn Thiên Vân. Thân là quản gia của biệt thự này, ông không thể không nghe theo được, mặc dù, ông thực sự không muốn nhìn thấy Mạn Thiên Vân một mình sống đơn độc giữa biệt thự rộng lớn này.

Mạn Thiên Vân nhìn khay thức ăn, im lặng một chút rồi đóng cửa lại. Thái độ xa cách của Lưu quản gia khiến cô nhận thức được, Cố Mặc Trầm thực sự không muốn chấp nhận sự hiện diện của cô đến mức nào. Có lẽ, cô cũng không nên ở lại biệt thự này thêm nữa, tránh khiến cho hắn ngứa mắt khó chịu. Nhờ Lý Hoan tìm một căn nhà nhỏ được không nhỉ? Ít nhất thì, cô cũng có thể sống ở đó mà không cần phải lo nghĩ gì cả.

Đến khi Mạn Thiên Vân đến phim trường cũng đã là hơn chín giờ sáng. Đám phóng viên đứng vây đầy ở cổng chính, khiến cho tài xế chỉ có thể vòng cổng sau để đưa cô vào bên trong. Đại tiểu thư của Mạn gia thành hôn với bạn trai của em gái ruột, đó là tin sốt dẻo như thế nào chứ? Với sức hút của Mạn Thiên Vân như bây giờ, chỉ cần một bức ảnh của cô thôi, cũng sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận, sẽ đẩy mạnh doanh số của bọn họ.

“Vân, bên này!”

Lý Hoan vẫy tay, ra hiệu cho Mạn Thiên Vân đến gần. Cô cẩn thận đi đến cạnh người bạn của mình, ngồi xuống ghế chờ đến lượt trang điểm cho mình.

“Hoan, sao mình thấy, mọi người cứ nhìn mình một cách kì lạ vậy?”

Những ánh mắt không ngừng đưa về phía Mạn Thiên Vân. Chỉ đến khi cô nói như thể, bọn họ mới chột dạ mà liếc nhìn chỗ khác. Lý Hoan bĩu môi tỏ vẻ không vui. Cô nàng thực sự không hiểu, Mạn Thiên Vân là ngốc thật hay là giả vờ ngốc nghếch nữa. Giờ cứ nghĩ đi, kết hôn mà không thông báo trước cho người khác biết, lại còn không xin nghỉ để đi tận hưởng tuần trăng mật mà lại đến thẳng phim trường như thế này. Người ngoài nhìn vào, có thể không dị nghị được sao?

“Mặc Trầm vẫn còn bận công việc ở tập đoàn. Hơn nữa…”

Mạn Thiên Vân muốn nói lại thôi. Hơn nữa cái gì chứ? Hơn nữa, hắn không có một chút tình cảm nào dành cho cô, mà chỉ kết hôn với cô vì quan hệ giữa hai gia đình thôi sao? Cô có thể mặt dày mà nói ra sự thật đó ư? Bây giờ, cô và Cố Mặc Trầm đã là vợ chồng rồi. Cho dù cô không thực sự được coi là vợ của hắn, nhưng cũng không thể để hắn bị người ngoài dị nghị được.

“Mà mình còn chưa tính sổ với cậu chuyện giấu mình kết hôn đâu đấy nhé. Có biết vừa mới sáng sớm, chị Đào đã gọi điện cho mình chửi um lên rồi không? Chị ấy cho rằng, mình với cậu là cùng một đội với nhau, giấu chị ấy chuyện này đấy.”

Lý Hoan giả vờ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của mình. Cô cũng nào có biết chuyện Mạn Thiên Vân kết hôn đâu chứ, tự nhiên bị mắng một trận như vậy, oan uổng để đâu cho hết. Cô cũng có khác gì bọn họ đâu, đến khi mọi chuyện vỡ lở ra rồi, mới hay tin là bạn thân của mình đã kết hôn rồi.

Lý Hoan ngồi xuống bên cạnh Mạn Thiên Vân, đặt một ly trà hoa quả vào tay của bạn mình. Nói đi thì cũng phải nói lại., Cố Mặc Trầm trước giờ vẫn là bạn trai của Mạn Châu Sa. Tình yêu bốn năm bền chặt đó, sao có thể nói buông là buông được. Đám phóng viên còn đang đồn ầm lên với nhau, là Mạn Thiên Vân mới chính là người đã xen với chuyện tình cảm của em gái của cô. Lại còn nói là, Mạn Thiên Vân đe dọa Mạn Châu Sa, sau đó cướp đi vị trí vốn thuộc về em gái của mình. Lý Hoan là người ngoài cuộc, nghe mà còn thấy ngứa ngáy lỗ tai nữa là người trong cuộc là bạn thân của cô.

“Mọi người ơi, có cà phê được gửi đến này. Mọi người mau ra nhận đi ạ!”

Đột nhiên, tiếng của nhân viên trong phim trường vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Sao đang yên đang lành lại có cà phê gửi đến đây chứ? Không phải đạo diễn đã cấm không ai được mang đồ ăn ở bên ngoài vào trong trường quay rồi sao?

“Cà phê cái gì mà cà phê?” Đạo diễn tức giận đập mạnh kịch bản xuống đát, “Ai dám mang đồ ăn vào trong phim trường thế hả? Không phải tôi đã cấm tiệt rồi sao? Coi lời tôi nói là gió thoảng mây bay à?”

Nhưng tất cả những người có mặt ở phim trường đều nhìn nhau ngơ ngác. Đạo diễn nổi tiếng khó tính còn hơn cả ma quỷ, đương nhiên không ai dám làm trái lời của ông ta rồi. Rốt cuộc thì, là ai lại dám làm trái lời của vị đạo diễn này chứ? Đúng là không muốn sống nữa rồi.

Nhân viên của phim trường đặt thùng cà phê xuống bàn, cẩn thận mở nó ra. Bên trong có một tấm thiệp được viết cẩn thận từng chữ một.

“Cái này…. Là của Cố tổng gửi đến cho mọi người.”

Cố tổng? Cố Mặc Trầm á hả? Hắn là người gửi cà phê đến phim trường sao? Mọi người vừa nghe thấy cái tên đó, ánh mắt lập tức nhìn về phía Mạn Thiên Vân. Cô ngơ ngác không khác gì bọn họ. Cố Mặc Trầm sao lại gửi cà phê đến phim trường để làm gì?

“Hôn lễ của tôi và phu nhân diễn ra bất ngờ quá, không kịp thông báo với mọi người. Tôi mua một chút cà phê, gửi đến phim trường coi như là tạ lỗi với các vị. Mong các vị đừng vì những lời bàn tán bên ngoài mà khiến cho phu nhân của tôi khó xử.”

Nhân viên đọc lại những gì được viết trong tấm thiệp. Tiếng ồ vang lên khắp phim trường. Thì ra, Cố tổng mua cà phê là để tạ lỗi thay cho Mạn Thiên Vân sao? Cố tổng là đang sợ, mọi người vì không được mời đến hôn lễ nên sẽ tức giận với cô ấy ư? Aiya, đều là người lớn cả rồi, đâu có ai lại nhỏ nhen như thế chứ, có đúng không?

Đạo diễn thấy người gửi đến là Cố Mặc Trầm như cũng không dám nói gì nữa. Tập đoàn Cố thị là người rót vốn nhiều nhất vào đoàn làm phim của ông ta, đắc tội với hắn thì khác nào chặt đứt đường sống của mình mình đâu chứ. Thế là, cho dù có khó chịu đến mấy, đạo diễn cũng chỉ có thể cười cười, bảo mọi người ra nhận cà phê mà Cố Mặc Trầm gửi đến, tránh để cà phê nguội thì mất ngon.

Lý Hoan cũng vui vẻ lấy cà phê, cầm lấy hai ly rồi đặt vào tay Mạn Thiên Vân. Cô nhìn ly trà gừng trong tay mình, có hơi ngơ ngác. Tại sao mọi người là cà phê, còn cô lại là trà gừng?

“Cố tổng đúng là rất yêu thương cậu đấy. Biết cậu không uống được cà phê, cho nên đã gửi riêng một ly trà gừng cho cậu. Aida, bạn tôi ơi! Đến bao giờ mình mới có được một người chồng như thế này chứ?”

Mặc kệ Lý Hoan thao thao bên cạnh, Mạn Thiên Vân chậm rãi uống một ngụm. Mùi vị cay nồng sộc thẳng vào mũi khiến cho cô suýt chút nữa thì ho khan. Đây đâu phải là trà gừng chứ? Đây rõ ràng là nước gừng tươi trộn với trà. Mạn Thiên Vân mím chặt môi lại, kiềm chế bản thân không được khóc. Quả nhiên, hắn đối xử với cô tốt đẹp trước mặt mọi người, chẳng qua chỉ là một lời cảnh báo mà thôi. Cố Mặc Trầm đang muốn cảnh báo cô, đừng có nói ra điều gì ngu ngốc. Ly trà gừng cay xè cánh mũi này, chính là lời cảnh báo của hắn.