Chương 75 - Chương cuối

Sau thời gian đi làm, Tần Hào cũng dẫn về một cô gái ra mắt bà Hoa, hôm ấy Thanh Đan cũng đến chơi. Cô gái ấy là Hoài My, làm chung chỗ với Tần Hào, sau những lần nói chuyện tìm hiểu, Hoài My cũng biết về quá khứ đen tối của Tần Hào. Nhưng đối với cô, hiện tại và tương lai mới là điều đáng quý, quá khứ dù đẹp hay xấu cũng không thể thay đổi được hiện tại.

Sau khi nghe Hoài My bày tỏ, bà Hoa rưng rưng nước mắt vui mừng vì con trai đã gặp được người con gái biết cảm thông cho mình. Thanh Đan ngồi lắng nghe, cô mỉm cười khi bà Hoa quay sang nói nhỏ với mình.

“Nó trưởng thành rồi đấy, dì còn mong gì hơn chứ!”

“Cậu ấy đã hứa sẽ không để dì lo lắng kia mà, mấy chốc dì lại có cháu nhỉ?”

Bà Hoa bật cười khi nghĩ đến cảnh có đứa trẻ chạy theo gọi bà là “Bà nội”, cả nhà cùng dùng cơm vui vẻ.



Trong bệnh viện, Quốc Thịnh hồi hộp đi lại trước phòng sinh, tâm lý anh lần này không còn sợ hãi như khi Thanh Đan sinh Đan Vy. Ánh đèn chớp tắt, cô y tá bế trên tay ra ngoài một bé trai kháu khỉnh. Quốc Thịnh đón lấy con, đứa trẻ khẽ hé mắt nhìn anh, rồi nhoẻn môi nhỏ xinh cười với anh. Quốc Thịnh bật cười, xen lẫn có những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, rồi anh quay lại hỏi Thanh Đan. Y tá cho biết sức khỏe của cô ấy rất tốt, bác sĩ đang xử lý vết khâu mổ rồi sẽ về phòng với bé.

Quốc Thịnh thấy Thanh Đan đang cho con ăn sữa, anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, âu yếm nhìn hai mẹ con. Thật sự lần này không có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả, Thanh Đan vẫn ở đây, cô vẫn bình thường không hôn mê. Quốc Thịnh hạnh phúc đón lấy con gái vừa chạy vào, anh hôn lên má Thanh Đan rồi cười với hạnh phúc nhỏ của mình.

Sau khi sinh con, Thanh Đan muốn dành thời gian cho gia đình, cô đồng ý sát nhập công ty Trần Kì vào công ty Thịnh Vượng. Dù vậy Trần Kì vẫn hoạt động riêng lẻ không thay đổi tên công ty và nhân viên. Việc làm này chỉ giúp Quốc Thịnh quản lý cả hai công ty tốt hơn, đem lại lợi nhuận nhiều hơn cho Trần Kì. Hàng ngày đi làm về, Thanh Đan cùng hai con đều chờ đón anh, cả gia đình quây quần bên bàn ăn vui vẻ.

Quốc Hải cũng nhanh chóng đưa cô gái anh dành tình cảm về nhà. Trong một năm ấy, cả Quốc Hải và Tần Hào cùng kết hôn, mọi người ai cũng rộn ràng chào đón hai cô dâu mới của hai nhà. Bà Thanh đứng bên cạnh bà Hoa, luôn miệng chúc mừng bà ấy có cô con dâu xinh đẹp. Bà Hoa cũng niềm nở chúc mừng bà thông gia vừa đón cô dâu mới cho con trai. Hai người đứng cười nói như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Mọi người vỗ tay hoan hô chúc mừng cặp đôi mới vừa thề nguyền trước vị chủ hôn.



Khép lại trang nhật ký, Thanh Đan ngồi lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, bây giờ bên ngoài đang có gió đông thổi qua. Cô ngồi đưa tay vuốt ve khung ảnh trên bàn. Cánh cửa phòng mở ra, Đan Vy bước vào, nhìn thấy mẹ đang buồn, cô ngồi xuống bên cạnh hỏi.

“Mẹ lại nhớ cha sao?”

Thanh Đan đưa tay vuốt đi đôi mắt ngấn lệ nhìn con gái. Đan Vy lại tiếp lời.

“Mẹ biết rằng cha sẽ không muốn thấy mẹ buồn mà.”

“Chỉ nhớ chút thôi mà.”

Đan Vy cười hiền lành bên cạnh mẹ. Bây giờ cô đã là một cô gái trưởng thành vừa bước vào cuộc sống đại học. Em trai của Đan Vy là Minh Tuệ hiện tại đang học trường phổ thông lớn nhất nhì thành phố.

Những năm tháng thăng trầm, vui có, buồn có, có những lúc ngỡ rằng đã không chịu nổi mà buông tay. Đến lúc này nhìn lại,Thanh Đan tự cười mãn nguyện cho cuộc sống của mình. Tần Hào cũng đã dành dụm mua nhà riêng, đón bà Hoa ra ngoài sinh sống, cùng vợ xây dựng một mái ấm nhỏ bé. Quốc Hải cũng đã có con, ngôi nhà rộng lớn bỗng trở nên chật chội vì tiếng cười, bước chạy của những đứa trẻ. Ngày ấy Thanh Đan cùng c bàn nhau sẽ đưa con về căn nhà của cô sinh sống. Cuối tuần lại đưa hai con về thăm vợ chồng ông Hoàng, ngày chuyển đi, bà Thanh không nỡ rời xa các cháu mà ôm khóc nức nở. Bà Hoa sau những ngày tháng mong chờ, cuối cùng cũng có đứa trẻ gọi bà, Hoài My thật sự là một cô con dâu rất tốt và hiếu thảo. Thỉnh thoảng bà Hoa lại mua đồ đem đến nhà thăm Thanh Đan, hai đứa con của cô đều gọi bà Hoa là “Bà dì”, chúng cũng là những đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép.

Dòng suy nghĩ của Thanh Đan bị chắn lại bởi tiếng còi xe phía dưới sân. Một chiếc ô tô chậm rãi chạy vào sân nhà, người đàn ông trung niên bước xuống xe, với tay lấy bó hoa hồng, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

Người đàn ông nhanh chóng đi lên phòng, đặt bó hoa lên tay người vợ của mình, kèm theo một nụ hôn ấm áp.

Quốc Thịnh vừa đi công tác về, bây giờ anh đã là một Tổng Giám đốc lớn, tuy tuổi đã không còn trẻ, nhưng tình cảm dành cho Thanh Đan vẫn như ngày nào. Đan Vy đứng bên cạnh bĩu môi ganh tị, ngay sau đó đã vui vẻ trở lại khi Quốc Thịnh lôi trong cặp ra một quyển album của nhóm nhạc cô con gái thần tượng. Ngoài ra còn có một món quà dành cho Minh Tuệ khi cậu đi học về. Nghe Đan Vy kể lại mẹ đã nhớ cha thế nào, Quốc Thịnh trìu mến nhìn cô.

“Vợ à, anh cũng rất nhớ em!”



Một mùa xuân lại đến, lòng người phơi phới đón xuân giữa tiết trời đang dần ấm áp. Dòng thời gian cứ trôi đi rồi lặp lại, đem theo cả những kí ức một thời ta đã đi qua. Làm cuộc sống của mỗi người là một bức tranh đẹp đẽ dù có nước mắt hay đau khổ trong ấy. Có lẽ đến khi rời tay lìa xa cõi đời, mỗi người sẽ tự mang theo bên mình những thứ gọi là kỉ niệm.



Lời tác giả!

Bộ truyện Hôn Nhân Gán Nợ xin khép lại tại đây, cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng cuối cùng này. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình dù còn nhiều sai sót! Cảm ơn mọi người.