Chương 74

Thanh Đan càng lúc càng trở nên nhạy cảm với mùi vị, có hôm cô nấu ăn cho con mà bị buồn nôn khó chịu. Tính lại thì cô đã trễ kì hơn một tuần, tâm lý bỗng dưng thấy cảm giác này vừa lạ vừa quen.

Quốc Thịnh gần đây thấy Thanh Đan như vậy, anh lại sợ cô bị vấn đề tiêu hóa, Quốc Thịnh nói với Thanh Đan.

“Em thấy không ổn chỗ nào, hay đi khám nhé?”

“Em không sao, anh đừng lo.”

Vừa nắm lấy tay Thanh Đan, Quốc Thịnh vừa nói.

“Sao lại không lo, hay mai anh đưa em đi khám xem sao.”

Biết rằng Quốc Thịnh lo cho mình, Thanh Đan cũng không ý kiến gì mà đồng ý với anh.



Ngồi bên ngoài phòng siêu âm, Quốc Thịnh chờ đợi Thanh Đan vào khám, vì nghi bị tiêu hóa mà hai người đi siêu âm. Y tá đi ra gọi Quốc Thịnh vào cùng nghe kết quả, anh giật mình lo lắng, suy nghĩ kết quả liệu đáng sợ thế nào mà lại cần cả chồng cùng nghe.

Quốc Thịnh hồi hộp chờ đợi bác sĩ nói kết quả, trong đầu anh tự trấn an có chuyện gì cũng sẽ trở thành chỗ dựa cho vợ. Ông bác sĩ đăm chiêu nhìn hai người, rồi ông từ tốn nói.

“Cô không bị gì về tiêu hóa cả. Đây là chồng cô sao?”

“Vâng, nhưng tôi thường bị trào ngược dạ dày mà bác sĩ?”

Ông bác sĩ không giấu được nụ cười nhẹ, đan hai tay lại với nhau ông nói tiếp.

“Đó không phải là trào ngược dạ dày, kết quả siêu âm cho thấy cô đã có thai!”

Quốc Thịnh đang chuẩn bị tâm lý cho kết quả xấu nhất thì anh khựng lại, nét mặt không biết đang bất ngờ hay kinh ngạc tột độ. Anh nhìn Thanh Đan, rồi hỏi lại bác sĩ.

“Cô ấy có thai thật sao?”

Ông bác sĩ đưa ra kết quả siêu âm,thật sự có một túi nhỏ trong ảnh, thật sự kết quả cô đã có thai. Thanh Đan há hốc miệng không tin được kết quả. Một phần chuyện này khá bất ngờ, một phần do thời gian mang thai bé Đan Vy, Thanh Đan không có triệu chứng ốm nghén nên cô không rõ về những biểu hiện này. Mấy hôm nay cô chỉ nghĩ mình bị trào ngược dạ dày, không nghĩ rằng mình đã có thai. Ông bác sĩ sau khi dặn dò thì Quốc Thịnh đưa Thanh Đan về nhà.

Trên xe Quốc Thịnh cứ cười ngây ngô như lần đầu nghe tin Thanh Đan có thai. Lần này anh tin rằng hai vợ chồng sẽ hạnh phúc chào đón thành viên mới này. Thanh Đan ngồi bên cạnh thấy Quốc Thịnh cười mãi thì không nhịn được mà nói.

“Có phải lần đầu em có thai đâu?”

“Anh thì lần nào cũng vậy, bây giờ em đã có thai, phải cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt!”

Thanh Đan cười mỉm gật đầu, ánh mắt tràn niềm hạnh phúc được làm mẹ. Trở về nhà, bà Thanh đã chờ Thanh Đan trước cổng,vừa thấy cô xuống xe, bà liền đến bên cạnh hỏi han kết quả. Dù đã nghi ngờ mấy hôm nay, nhưng khi nghe chính Thanh Đan và Quốc Thịnh báo tin có thai, bà Thanh vẫn bất ngờ vui sướиɠ, liền nhẹ nhàng dẫn Thanh Đan vào nhà, rồi đi nói ngay với ông Hoàng. Quốc Thịnh trìu mến nhìn Thanh Đan, rồi lại chọc ghẹo Quốc Hải.

“Sao nào? Người anh sinh đôi, mau cho kịp em trai chứ nhỉ?”

“Tất nhiên và tôi sẽ còn làm tốt hơn chú!”

Mọi người vui vẻ bật cười, ai cũng hân hoan trước tin vui của vợ chồng Thanh Đan. Bà Hoa nhận được tin, liền xúc động mà không nói nên lời, như vậy là sau mọi chuyện,Thanh Đan và Quốc Thịnh vẫn bên nhau, bây giờ còn có thêm thành viên mới.

Tần Hào sau một thời gian nghỉ ngơi, anh ta cũng cố gắng tìm việc làm tại một công xưởng. Tuy công việc hơi nặng nhọc nhưng anh không nề hà, vì Tần Hào đã tự hứa sẽ không để mẹ của mình phải khổ cực.



Đám cưới của Mỹ Linh diễn ra, cô cùng chồng vui vẻ đón tiếp gia đình của Quốc Thịnh. Trông thấy bụng của Thanh Đan lấp ló, Mỹ Linh ngạc nhiên hỏi hai người.

“Thanh Đan cô đã có em bé nữa rồi sao? Chúc mừng hai người nhé!”

“Cảm ơn, chúng tôi cũng chúc em hạnh phúc!”

Mỹ Linh cùng chồng khoác tay vào lễ đường, nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô dâu. Ngồi bên dưới,Quốc Thịnh ghé tai Thanh Đan nói nhỏ.

“Ngày hôm ấy em rất đẹp, đẹp nhất trong những người cô dâu đã bước vào lễ đường!”

Gương mặt Thanh Đan đỏ hồng ngại ngùng, bàn tay nắm lấy tay cô càng chặt hơn, ấm áp hơn.