Chương 73

Nửa năm sau, Tần Hào được tại ngoại, bước ra thế giới bên ngoài nhà giam, Tần Hào ngước mặt nhìn bầu trời hôm ấy. Bà Hoa đứng bên ngoài khóc òa ôm lấy con trai, đưa tay vuốt ve gương mặt thân quen, nước mắt bà rơi không ngừng.

Chiếc taxi chở khách chạy đi, Tần Hào nhìn đoạn đường thoáng thấy quen mắt, liền quay lại hỏi mẹ.

“Đường này…không phải về nhà trọ sao mẹ?”

Bà Hoa vẫn chưa nói việc đã dọn về nhà ở cho Tần Hào biết, bà cười nói với con trai.

“Có chuyện này mẹ chưa nói với con, thật ra mẹ đã chuyển về nhà ở lâu rồi.”

Tần Hào ra vẻ ngạc nhiên, mẹ mình lại về nhà sao? Nhưng nhà ai, nhà nào, ngày hai mẹ con rời đi khỏi nhà của ông Trần, họ chẳng còn nơi nào để gọi là nhà, phải thuê chỗ này chỗ kia để ở tạm. Tần Hào thắc mắc hỏi lại, bà Hoa từ tốn nói rõ với con.

“Thanh Đan đưa mẹ về nhà cũ rồi, con bé không tính toán chuyện cũ, đối xử với mẹ rất tốt, mẹ cũng không còn phải ra chợ buôn bán như trước. Tần Hào này, đời người ai cũng sẽ có khi mắc sai lầm, nhưng khi người ta cho mình cơ hội, mình phải biết nắm lấy mà sửa sai. Thanh Đan và mẹ đã xem nhau như mẹ con, con cũng nên biết điều mà đừng kiếm chuyện với nó.”

Tần Hào nghe mẹ nói, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngày tòa tuyên án, Quốc Thịnh đã xin giảm án cho anh vì nghĩ đến bà Hoa. Không ngờ Thanh Đan lại đưa mẹ mình về nhà chăm sóc. Thời gian trong trại giam, Tần Hào đã suy nghĩ rất nhiều, tự ngẫm lại những chuyện mình đã gây ra, hứa với lòng một mai được trở về, sẽ không để mẹ mình phải lo lắng nữa.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà, Tần Hào xuống xe nhưng chần chừ chưa bước vào. Bà Hoa ngoảnh lại nói.

“Vào nhà đi, Thanh Đan biết con về, nó nói rằng có lẽ mẹ con mình cần ôn lại chuyện cũ nên nay không đến. Hiện tại chỉ có mẹ và cô Hạnh giúp việc thôi.”

Tần Hào hít hơi sâu, mỉm cười cùng mẹ đi vào. Đi ngang bàn thờ của ông Trần, Tần Hào đứng lặng nhìn tấm di ảnh, Bà Hoa trông thấy con trai như vậy thì cũng hiểu Tần Hào đang hối hận về ngày hôm ấy. Bà bước lại vỗ vai con trai an ủi.



Bưu tá gửi đến nhà Quốc Thịnh một bì thư, anh mở ra xem cùng Thanh Đan. Bên trong là một phong bì đỏ báo hỷ, gửi cho Quốc Thịnh cùng Thanh Đan. Kèm theo là một lá thư tay, người gửi tên Mỹ Linh.

“…Mong được đón tiếp anh cùng vợ đến chung vui ngày cưới…”

Quốc Thịnh nhìn Thanh Đan cười vui vẻ, anh hỏi nhỏ.

“Cô ấy cưới rồi, em không ngại đến đó chứ?”

“Gì chứ? Anh nghĩ em vẫn ghen chuyện cũ sao?”

Quốc Thịnh cười không nói gì, Thanh Đan liền lườm mắt nhìn chồng.

Vài hôm sau, trong bữa ăn Thanh Đan chợt thấy không khỏe, Quốc Thịnh gắp thức ăn liền bị cô cản lại, gương mặt khó chịu. Có vẻ không chịu nổi, Thanh Đan đứng dậy xin phép về phòng. Ông Hoàng nhìn theo Thanh Đan vừa lên lầu.

“Bên phía Trần Kì nhiều việc lắm hả, dạo này con bé ăn ít còn thường xuyên mệt, con có để ý không?”

“Con cũng chẳng biết, nhưng Thanh Đan gần đây thường mệt mỏi, công việc của công ty cũng đã có Minh Tâm giúp đỡ rồi!”

Bà Thanh ngồi suy nghĩ, cảm giác của người phụ nữ từng trải cho bà biết rằng Thanh Đan không phải mệt mỏi vì công việc. Nhiều hôm nghe mùi cơm sôi là cô cũng đã bịt mũi khó chịu, vài lần còn chạy vào nhà vệ sinh. Ánh mắt bà chợt sáng lên, ý nghĩ kia lóe lên trong đầu bà. Lẽ nào Thanh Đan đang ốm nghén. Bà Thanh dù chưa biết chính xác, nhưng trong lòng thấy vui mừng bởi suy nghĩ ấy. Bé Đan Vy nay đã được ba tuổi, Thanh Đan có thêm em bé cũng hợp lý, nhà cửa có thêm cháu lại rộn ràng cũng vui.