Nước mắt Hạ Lan không ngừng rơi xuống, cô hiểu người đàn ông ấy chứ, biết rằng bản thân mình là kẻ tội tệ nhưng lại không thể kiểm soát được. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Hạ Lan lật bài ngửa.
“Vậy nay chị đến đánh ghen tôi sao? Phu nhân!”
Mọi người lại xôn xao về việc trở mặt của Hạ Lan, kẻ thứ ba đã làm việc xấu hổ mà vẫn không chịu xin lỗi. Nét mặt đẹp kia lại trở nên trơ tráo, vênh váo trước người được gọi là vợ chính thức kia.
Sự phẫn nộ lan rộng trong đám đông, mọi người bức xúc bàn tán về Hạ Lan, ánh mắt cô quét qua người nọ. Thanh Đan vừa nghe tin Quốc Thịnh vừa về đến, cô bình thản nói với Hạ Lan.
“Đánh cô chả được lợi gì, khiến tôi bẩn tay thêm. Dù sao cô cũng chẳng thể khiến vợ chồng tôi đi đến đường cùng, tôi chắc chắn rằng Quốc Thịnh đã biết sai biết sợ, và càng khiến mọi người khinh bỉ cô hơn. Thịnh Vượng không thể tiếp tục để một người không có đạo đức như cô làm việc.”
Đỉnh đầu của Hạ Lan rát rạt, như vừa có luồn điện chạy qua, nói gì thì nói, khó khăn lắm Hạ Lan mới tìm được công việc như thế này, không thể nói đuổi là đuổi cô được. Hạ Lan hơi thở khó khăn, không kiềm chế được mà lên tiếng.
“Chị muốn đuổi tôi? Chị lấy quyền gì chứ hả, công ty Thịnh Vượng là của Quốc Thịnh, chị lấy quyền hạn gì trong công ty mà sa thải tôi?”
“Quyền? Cô hỏi tôi sao, là quyền của vợ Tổng Giám đốc, quyền của một cổ đông của công ty! Cô thấy đủ chưa cô Hạ Lan?”
Hạ Lan tức giận, ghen ghét mà không màng đến mọi chuyện muốn lao vào đánh Thanh Đan. Nhưng bàn tay chưa kịp tát đã bị Thanh Đan chặn lại, liền lúc ấy cô vừa thấy Quốc Thịnh đi đến, lập tức thả tay Hạ Lan ra mà giả vờ té xuống.
Quốc Thịnh đỡ lấy Thanh Đan, nghe mọi người xung quanh nói Hạ Lan ra t với vợ mình thì liền ra lệnh cho Hạ Lan nghỉ việc. Hạ Lan òa khóc, cô đưa ra gương mặt bị sưng đỏ của mình.
“Chị ta chẳng bị gì cả, người bị đánh là em!”
“Dù cô bị đánh cũng là do cô, tôi đã nói nếu Thanh Đan có chuyện gì tôi sẽ khiến cô biến mất!”
Nói rồi Quốc Thịnh cùng Thanh Đan đi vào phòng làm việc, bỏ lại Hạ Lan đứng sững giữa những lời thóa mạ chửi bới của mọi người.
…
Thanh Đan ngồi im lặng trên ghế, Quốc Thịnh nhìn thấy vợ thì trong lòng rất vui nhưng cũng rất hối hận. Có vẻ như cô đã gầy đi rất nhiều, nét mặt vẫn thoáng chút u buồn không nói nên lời.
Quốc Thịnh lập tức quỳ xuống gục đầu xin lỗi vợ, giọng anh run rẩy khàn đặc.
“Anh xin lỗi vợ, tội anh biết không thể tha thứ, nhưng anh xin em cho anh một cơ hội…”
“Đứng lên đi, anh làm vậy khó coi quá!”
Quốc Thịnh đứng dậy, anh nhận mọi lỗi lầm của bản thân, không một câu giải thích mọi việc, cũng chẳng trách Thanh Đan đã không nghe anh nói mà bỏ đi. Thanh Đan im lặng ngồi lắng nghe, rồi cô lên tiếng.
“Em vẫn chưa thấy anh có thiện ý?”
“Sao cơ? Thiện ý sao? Anh phải làm gì đây? Bỏ qua cho anh một lần này nhé, lần sau tùy em xử lý!”
Thanh Đan ra vẻ suy tư, cô xoa thái dương, rồi nhắm nghiền mắt ra vẻ mệt mỏi. Quốc Thịnh không chờ mà nhanh đi đến xoa bóp vai cho vợ. Thanh Đan hắng giọng.
“Em vẫn chưa hết giận, biết đâu sau này lại xuất hiện một người như Hạ Lan, anh lại trở mặt như vậy thì sao?”
Quốc Thịnh nghe xong thì lắc đầu liên tục, giơ ba ngón tay lên.
“Anh thề anh có một lần sai trái như vậy…anh sẽ bị trời phạt đất không dung tha!”
Thanh Đan khẽ cười, cô nhìn người đàn ông trước mặt đang như đứa trẻ hứa hẹn để được mua đồ chơi mới. Quốc Thịnh nhìn thấy Thanh Đan cười, tự nhiên môi anh cũng nở nụ cười theo cô.
Sau mọi chuyện, điều Quốc Thịnh sợ nhất là Thanh Đan rời xa anh, anh phải rời xa cô con gái mà anh đã chăm sóc từ nhỏ. Những lời nhắn nhủ, hứa hẹn khi Thanh Đan hôn mê Quốc Thịnh sẽ không bao giờ dám quên. Sự thống khổ hối hận ngày cô im lặng rời đi cũng sẽ giày vò anh đến sau này.