Chương 71

Hạ Lan không chịu nổi sự khinh bỉ của cả công ty mà xin nghỉ việc, đối diện lần cuối cùng với Quốc Thịnh, cô muốn nói gì đó nhưng lại bị anh phớt lờ. Hạ Lan hiểu tình cảm của mình nên dừng lại tại đây, cuối cùng Hạ Lan cũng lấy hết bình tĩnh mà nói với Quốc Thịnh.

“Em xin lỗi vì bản thân ích kỉ đã khiến anh vạ lây!”

Quốc Thịnh không nhìn Hạ Lan, vẫn quay lưng về phía cô mà nói.

“Cả cô và tôi đều có lỗi, cô không cần phải xin lỗi tôi làm gì!”

Câu nói ấy tuy nhẹ nhàng, tuy rằng không có chút oán trách Hạ Lan, nhưng cô vẫn cảm thấy Quốc Thịnh không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với cô thêm nữa. Câu nói ấy ngầm hiểu rằng giữa họ không ai nợ ai điều gì cả. Hạ Lan cúi đầu chào Quốc Thịnh rồi ra đi, cố cắn răng hít sâu để nước mắt không rơi, Hạ Lan vẫn nghe đâu đó, có những tiếng bàn tán phía sau cô. Kẻ thứ ba xấu xa đến vậy sao? Tình cảm không đặt đúng người đúng thời điểm thật sự khiến con người ta đau lòng mà phải chấp nhận. Thứ tình cảm có cầu mong cũng chẳng thể có, có chăng chỉ là sự khinh bỉ, rẻ tiền trong mắt người khác,thậm chí sự khinh rẻ ấy đến từ kẻ mà mình dành tình cảm, chỉ vì bản thân cố chen vào hạnh phúc của họ.



Hạ Lan từng bước đi ra sảnh trước công ty, cô ngoảnh lại nhìn tòa nhà lớn ấy một lần nữa. Ánh mắt thoáng buồn, chút hối hận len lỏi vào lòng cô.

Bất chợt có người va phải Hạ Lan, cô loạng choạng nhìn người vừa đυ.ng mình. Người phụ nữ ấy nheo mắt nhìn cô, rồi vẻ mặt đanh lại.

“Cũng đẹp xinh thua ai đâu mà lại đi làm kẻ thứ ba đáng trách như vậy?”

“Bà là ai, tôi không biết bà, lớn rồi ăn nói cho đàng hoàng!”

Người phụ nữ chẳng nghĩ ngợi mà phun ra một bãi bọt kinh tởm trước mặt Hạ Lan.

“Phỉ nhổ vào loại phụ nữ đẹp mà không biết sống như cô.”

Nói dứt lời, người phụ nữ ấy nhanh chóng rời đi, Hạ Lan nắm chặt tay căm phẫn. Bà ấy là ai mà lại đối với cô như vậy? Hạ Lan chẳng biết người ấy là ai, chẳng biết bản thân đã đắc tội gì với bà ấy.



Bà Thanh thúc giục con trai đi đón Thanh Đan, ông Hoàng từ trên lầu hắng giọng.

“Tôi cảnh cáo anh, còn việc tương tự xảy ra thì tôi sẽ thẳng tay gạch tên anh khỏi gia đình!”

Quốc Thịnh nghe cha nói thì tỏ vẻ hối lỗi, nhỏ tiếng hứa hẹn. Lòng anh vui vẻ trở lại, sự u ám mấy hôm nay ngỡ như bầu trời vừa được cơn mưa gột rửa mà trở nên trong xanh hơn.

Những tia nắng rọi vào phòng làm việc, Thanh Đan giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình lại ngủ quên trong phòng. Thời gian qua không đến công ty, Thanh Đan vẫn xử lý hồ sơ tại nhà, hàng ngày thư ký Hiền sẽ đem hồ sơ đến cho cô. Nhìn vào lịch để bàn, Thanh Đan khẽ thở dài, vậy là hôm qua cô đã đối diện với Hạ Lan, đối diện với mọi chuyện. Mọi việc cũng đã giải quyết xong, Thanh Đan đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, cuối đông, những chùm bàng non đang vươn mình ra đón nắng gió.

Bầu trời bên ngoài đã trong xanh hơn, gió vẫn từng cơn hanh thổi đến khô da. Phía dưới, những khóm hoa mười giờ đang chớm nụ, loại hoa dù nắng hay mưa, chỉ cần đến giờ là sẽ nở rộ. Xen kẽ đó là những chậu hoa hồng baby cũng đang vươn cánh kịp đón nắng mai. Mấy ngày trước cây bàng già còn trơ trụi cành, nay đã xuất hiện những chùm lá non xanh dịu mắt. Cả thời gian về đây, Thanh Đan vì chuyện của Quốc Thịnh mà chẳng để ý đến những thứ nhỏ nhặt bên cạnh. Cô miên man suy nghĩ, rồi thấy con gái đang đuổi theo cánh bướm nhỏ, tiếng con ríu rít bên dưới sân vườn khiến Thanh Đan cười từ lúc nào không hay biết.