Chương 13: Công việc không ai muốn

Người phụ nữ nghe cô hỏi thì cũng chỉ cười nhạt, chị ta đi tới chiếc bàn duy nhất trong căn phòng cầm lấy chiếc bình trên bàn thản nhiên rót một ly nước rồi sau đó đi tới đưa cho Hạ An.

“Xin tự giới thiệu, tôi là Lăng Mị, đây là nhà của tôi, tôi là người phụ trách của cô. Tôi thông báo cho cô biết rằng cô đã bị đưa tới ba GJ để làm việc. Chị Lý bảo tôi phải chăm sóc và dạy dỗ cô.”

Nghe vậy cô sững người, từng câu nói tưởng chừng như đơn giản kia chạy qua bộ não đang hoạt động hết công suất, cô nhận ra ý nghĩa ẩn ngay dưới lớp màng bọc mỏng kia chính là số phận của cuộc đời mình sau này. Lúc này cô không biết mình phải làm như thế nào cho đúng nữa, chẳng lẽ cuộc đời cô chỉ tới đây là chấm dứt ư?

Hạ An ngồi bệt dưới sàn, mái tóc dài rũ xuống che kín hai bên mặt, khàn giọng hỏi chị ta: “Vậy tôi thật sự làm điếm?”

Chị ta cười to ném điếu thuốc xuống sàn nhà rồi dùng mũi giày nghiền tắt.

“Vậy cô nghĩ phụ nữ làm việc trong quán bar sẽ làm việc gì? Rửa chén??”

Hạ An nhắm mắt lại, cô nghĩ tới quá khứ tuy không được yêu thương nhưng chí ít còn được sự tôn trọng của người khác kia, nhớ tới cái đêm kinh hoàng mà bản thân mình phải chịu đựng, nhớ tới ánh mắt đáng ghê tởm của đám đàn ông đã cưỡng bức cô còn nhớ cả cái cảm giác dươиɠ ѵậŧ chúng ra vào trong thân thể mình nữa.

Cô thấy hốc mắt mình nong nóng, sống mũi cay xè, bao nỗi tủi nhục uất ức chợt bộc phát ra, cô khóc lóc nói với chị ta: “Tôi không muốn làm công việc này, tôi thật sự…”

“Đừng khóc lóc nữa, không có ích gì đâu!”

Lăng Mị tới gần túm mái tóc dài ép Hạ An ngửa đầu lên nhìn mình, đôi môi đỏ tươi như máu nhếch lên: “Nước mắt chính là thứ vô ích nhất ở đây. Cô không thể dùng thứ này đả động lòng trắc ẩn của người khác đâu.”

Hạ An ngửa đầu lên nhìn chị ta, hai mắt cô còn hoen đỏ, “Nhưng tôi thật sự…”

“Không muốn làm chứ gì? Cũng phải thôi, có ai mà muốn làm đâu. Nhưng cô phải biết rằng nếu như cô không làm chúng sẽ cho người vào cưỡиɠ ɧϊếp cô, chúng sẽ tra tấn cô cho tới khi cô chịu làm thì thôi.”

Hai vai cô run lên bần bật, mím chặt môi không biết nên phản ứng như thế nào mới đúng.

Lăng Mị đứng dậy đi về phía cửa: “Nhanh nào, đi ăn thôi, tôi đói rồi. Có gì tôi sẽ dạy dỗ cô từ từ.”

Hạ An gượng mình đứng dậy, cô đi ngang qua chỗ người phụ nữ đang đứng rồi tiến về phía trước. Ánh mắt người phụ nữ sâu thăm thẳm, nụ cười nơi khóe miệng từ từ biến mất thay vào đó là vẻ mặt đượm buồn nhìn dáng vẻ Hạ An.