Chương 12: Khởi đầu địa ngục

Hạ Tâm và Đình Phong đứng trong khuôn viên biệt thự nhìn hai người đàn ông kéo Hạ An đi sau đó cô ta nói với Đình phong: “Anh chỉ cần giúp em tới đây thôi, việc còn lại cứ giao cho em là được.”

Đình Phong giữ im lặng không lên tiếng, gương mặt anh ta không chút cảm xúc nhìn Hạ An bị người ta kéo lên xe sau đó lại quay qua nhìn Hạ Tâm. Bất chợt anh ta kéo Hạ Tâm lại rồi cúi đầu hôn điên cuồng. Hạ Tâm dùng sức đẩy anh ta ra nhưng không hề hấn gì hết, cô ta tức giận cắn mạnh một cái, mùi máu tươi tanh nồng tràn ra giữa môi răng, Đình Phong lúc này mới nhả ra, buồn bã nhìn cô ta.

Hạ Tâm tát anh ta một cái rất mạnh, “Anh điên rồi à!?”

Nói rồi cô ta bỏ lên xe, chiếc xe bắt đầu nổ máy. Đình Phong đưa tay sờ bên mặt vừa bị tát rồi cười khẽ, phải rồi, cô ta đâu có tình cảm gì với anh…



Hạ Tâm đưa Hạ An tới một khu phố đèn đỏ, hai người đàn ông kia kéo Hạ An ra khỏi xe sau đó đưa cô đi về phía một quán bar khá lớn. Bước vào bên trong Hạ Tâm dẫn đầu tới trước một bàn rượu rồi ngồi xuống. Đầu bàn bên kia là một người đàn ông trẻ tuổi cực kì đẹp trai. Hạ Tâm mỉm cười: “Hôm nay tôi muốn nhờ ngài Kim đây giúp đỡ một chuyện, không biết ngài có thể giúp tôi không?”

Người đàn ông cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, lạnh nhạt nói: “Không biết Hạ tiểu thư có việc gì quan trọng mà còn cần phải nhờ tới Kim Dụ tôi đây giúp đỡ?”

“Nhờ anh giúp tôi dạy dỗ một người…”

Chợt có người phụ nữ trung tuổi bước vào ghé sát bên tai Kim Dụ thì thầm điều gì đó, anh ta đứng dậy sau đó nói với Hạ Tâm: “Thất lễ quá, hiện tại tôi có công việc quan trọng cần phải giải quyết, chị Lý quản lý của bar sẽ giải quyết giúp cô.”

Anh ta vừa ra khỏi phòng thì người phụ nữ đó ngồi xuống, Hạ Tâm thấy vậy rút từ trong túi ra một cọc tiền mặt khá dày đặt lên mặt bàn. Người phụ nữ nhìn thấy cọc tiền này thì cười, “Tôi biết cô định làm gì rồi, cô gái đó khá được đấy, tôi nhận…”

Hạ Tâm nhếch mép cười thâm độc, cô ta muốn nhìn xem người chị này của mình còn hèn mọn được tới mức nào nữa…

____

Hạ An tỉnh dậy, cô thấy bản thân mình đang nằm ở trong một căn phòng cũ kỹ, vách tường xung quanh hoen ố ngả vàng như đã rất lâu năm rồi, cửa sổ bằng gỗ mở toang khiến chiếc rèm cửa màu trắng bay phấp phới. Cô giật mình nhổm người dậy sau đó vén chăn xuống giường, đi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Rốt cuộc đây là nơi nào? Tại sao họ lại mang cô tới nơi đây?

Những suy nghĩ trong đầu đang quay mòng mòng chợt cô nghe thấy có tiếng chân người đang dần đi tới theo sau đó là tiếng cửa mở kẽo kẹt. Hạ An quay đầu lại thì nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm rất đậm đi vào, chị ta mỉm cười với cô: “Cô tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì chúng ta đi ăn cơm thôi, cô ngủ hơn một ngày rồi đấy.”

Hạ An nghi hoặc nhìn chị ta, cô nhíu mày lại, “Chị là ai? Đây là đâu?”