Chương 2: Phu nhân vô cùng tức giận, đêm tân hôn lừa gạt

Bùi gia là nhà giàu số một ở Giang Ninh, lại có tập tục cha truyền con nối, vì vậy gia quy cũng nghiêm ngặt hơn. Đặc biệt là mặc kệ đàn ông Bùi gia cưới bao nhiêu nữ nhân, nạp bao nhiêu vợ bé, thì mỗi một huyết mạch gia chủ đều là thuần túy.

Tới thế hệ thứ chín của Bùi Trọng Khánh thì đã đơn phương độc mã rồi, cho nên nam nhân Bùi gia vừa đủ tuổi thành niên thì đã thê thϊếp đầy đàn, giống nhau đều là một vợ cả, một bình thê, mười phòng vợ bé, thêm vô số cung nhân thông phòng cho gia chủ thừa sức hưởng thụ.

Trước khi Lý Nhan Dung gả tiến vào cửa, đã nghe nói thê thất hậu trạch Bùi gia hay đấu đá, nội chiến giữa các cơ thϊếp cũng thập phần hỗn loạn. Đặc biệt là sau khi lão gia Bùi gia qua đời, An phu nhân vốn dĩ làm bình thê lại lên làm chính thê, lúc ấy Bùi lão gia cũng qua đời chưa lâu, Bùi Trọng Khánh lại thập phần nhỏ tuổi, cho nên vẫn luôn dựa vào thế lực An gia và An phu nhân coi quản các cửa hàng Bùi gia và công chuyện vụng vặt thường ngày. Vì vậy, hiện tại, tuy rằng nàng là thiếu phu nhân Bùi gia, nhưng trên đầu mình vẫn còn một bà mẫu 40 tuổi. Mà An thị phu nhân này lại là chủ nhân cực kỳ lợi hại tự vào Bùi gia, làm vợ cả cũng dựa vào thủ đoạn ác liệt, đầu óc nhạy bén cứng rắn xử trí hậu trạch gọn gàng.

Lý Nhan Dung từ nhỏ đã được mẫu thân che chở lớn lên, tính tình lại thập phần ôn nhu hoà thuận, hơn nữa nàng cũng không cam tâm tình nguyện gả vào đây, cho nên cũng cực kỳ sợ hãi bà mẫu trên danh nghĩa này. Lúc này đột nhiên bị bà mẫu mắng mấy tiếng "dâ* phụ", thì cả người nhất thời liền sững lại. Chỉ ngơ ngác nhìn An phu nhân, ngay cả hành lễ cũng quên sạch: " Bà mẫu, ngài, ngài nói gì vậy?"

"Hừ, ta biết ngươi có đại lang che chở nên to gan lớn mật. Lý ma ma mau nâng chứng cứ phạm tội của tao phụ này lên đây" Hừ một tiếng đầy lạnh lùng, An phu nhân hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại hạ lệnh "ma ma" trình "chứng cứ" lên.

Chỉ thấy hai thị nữ bưng hai cái khay lên, phía trên là cái khăn mà đêm động phòng Bùi Trọng Khánh đã dùng son môi bôi lên toàn bộ, bên cạnh còn để túi tiền hoạ tiết lá trúc thêu chữ "Lương". Bỗng nhiên thấy hai món đồ này, mỹ nhân nhi liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

"Đêm tân hôn không chịu động phòng cùng Đại Lang, lấy son môi lừa gạt ta. Trong ngăn kéo bàn trang điểm còn cất giấu túi tiền của tình nhân cũ tặng. Đại Lang bị mỡ heo che mắt mới ngưỡng mộ tiện phụ như ngươi, mắt ta không thể chấp nhận được thứ đồ dơ này".

"Không, không, không phải như vậy, bà mẫu, bà mẫu ngài nghe tức phụ giải thích đi" Vô cùng kinh sợ mà nhìn thị nữ mang tang chứng vật chứng lên, Lý Nhan Dung quả thực sốt ruột đến hỏng rồi, nàng vội vội vàng vàng mà giải thích với bà mẫu: "Tức phụ, tức phụ xác thật từng có hôn ước với biểu ca, nhưng mà…nhưng mà tức phụ cùng biểu ca chỉ dừng lại ở mức lễ nghĩa, chưa từng phát sinh cái gì. Trên túi tiền kia tuy là vật của Lương gia, nhưng mà khúc trên đã bị dùng kéo cắt nát một khúc"

"Đủ rồi! Ta không muốn nghe những lời vô nghĩa của tiện phụ nhà ngươi, mặc dù là tín vật thối nát, nhưng đêm tân hôn, ngươi không chịu động phòng thì là tội lớn. Làm nữ nhân hậu trạch của Bùi gia, thì điều quan trọng nhất là giúp gia chủ sinh con nối dõi, ngươi thử nhìn cha chồng ngươi trước kia đi, gia chủ đời đời Bùi gia chúng ta, có ai không có vợ cả, bình thê, vợ bé, nha hoàn thông phòng luân phiên ngày đêm hầu hạ, chỉ mới cha chồng ngươi thì đã có mười vợ. Tiện phụ nhà ngươi lại không biết xấu hổ, trước khi kết hôn thì dụ dỗ Đại Lang nhà chúng ta, không cho nạp vợ bé, không cho ngủ với nô tỳ thông phòng, khó khăn lắm mới cưới ngươi nay Tần mai Sở vào cửa, thế nhưng đêm tân lại không chịu thông phòng, trong tao bức ngươi có dát vàng sao?" Ba bốn năm nay, An phu nhân không ngừng nhét người vào trong phòng Bùi Trọng Khánh, lại bị tên nghịch tử kia trả lại. Vốn dĩ An phu nhân muốn tính kế để Bùi Trọng Khánh cuới cháu gái vợ nhà mình, không thể ngờ được hắn lại kiên quyết muốn cưới tiểu dâ* phụ này.