Chương 3: Tại nạn

Sau khi tắm xong Lâm Quý Hy liền đi ra khỏi phòng không liếc nhìn đến một tấm thần gầy gò, mỏng manh bị anh hành hạ suốt đêm đến gần sáng anh mới buông tha cho cô.Trước khi rời khỏi phòng anh đưa cho cô một viên thuốc.

"Uống đi" một giọng nói không lạnh cũng không nóng nhưng lại khiến người khác phải nổi sờn gai ốc.không nói cũng biết đó là thuốc tránh thai.Cố nén những giọt nước mắt cô ngửa cổ lên cho viên thuốc vào miệng rồi uống ngụm nước Cô hiểu anh không muốn cô mang thai con của anh. Người có thể mang thai dòng máu của anh chỉ có một người duy nhất đó là Dương Ái Nhi, người con gái anh thương yêu nhất.

Khi nghe thấy tiếng "sập" cô biết rằng anh đã ra khỏi phòng. Nước mắt lại tiếp tục chảy ra sau khi khóc quá nhiều, cô mệt mỏi liền chìm vào giấc ngủ. Trong lúc đang vào giấc ngủ cô nhớ về lúc xảy ra tai nạn.

Vào hai năm trước nhà họ Lê có một bữa tiệc tổ chức cho đứa con đầu lòng của Lê Phong - bạn thân của ba cô. Vì cô và em gái chuẩn bị quá lâu nên ba mẹ cô đã đi trước, để cô và em gái đi sau.

Vì Dương Ái Nhi là một người rất năng động nên hôm đó muốn lái xe.

"Chị để em lái xe đi mà"

"Không được, em có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Không sao đâu mà dù gì em cũng đã học qua lái xe rồi mà!"

Nhưng do tính cách lì lợm không nghe cô. Cô đành phải thở dài ngồi bên cạnh ghế lái, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên Dương Ái Nhi liền cầm lên và nghe. Vì không để ấy một chiếc xe tải đâm thẳng vào xe của hai người, hai chị em liền bất tỉnh.

Đến khi cô tỉnh lại cô chỉ nhìn thấy trước mắt mình rất nhiều người, cô chợt nhớ ra tai nạn vừa rồi khiến cô cũng lại gần chỗ đông người kia. Cô chỉ thấy một thân thể toàn máu là máu đang nằm bất động mà người đang nằm đó là em gái cô - Dương Ái Nhi.

Cô liền chen vào ngồi xuống lay cánh tay em gái, nhưng chỉ thấy bàn tay lạnh buốt của em gá.