Chương 1: Cô sai

Ai cũng nói rằng cô là người hại chết em gái, ngay cả người mà cô yêu thương nhất người mà cô luôn luôn gọi là mẹ. Ấy thế mà cũng cho rằng cô gϊếŧ em mình để lấy được vị hôn phu của em gái - Lâm Quý Hy. Họ nói không sai, không ai sai, chỉ mình cô sai. Vì sao người ra đi không phải là cô.

Bỗng cánh cửa phòng cô bất chợt mở ra. Một giọng nói trầm thấp làm người nghe cũng phải lạnh sống lưng:

"Dương Hạ Tuyết, cô nói xem nếu như ngày hôm đó Ái Nhi không đi cùng cô liệu có chết không?"

Bộp một tiếng, một bàn tay hung hăng tát lên gương mặt đã gầy gò đi không ít, cô ngã xuống nền nhà lạnh lẽo."Quý Hy tại nạn đó không phải do em mà"

Một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cô. Cô khóc, khóc cho số phận này, khóc vì sao anh không nghe cô giải thích.

Chát. Lại một bạt tay giáng lên gương mặt đẫm nước mắt của cô.

"Còn nói không phải, chẳng phải để làm vợ tôi của đã gϊếŧ em gái của cô sao?". Cô đau, cô đau lắm.

Liệu anh có biết người gặp anh trước là cô không, nhưng người anh lựa chọn lại là Dương Ái Nhi. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến hãm hại người anh yêu để đến bên cạnh anh.

Chỉ là dòng đời xô đẩy, trời đã định khiến em gái cô chết trong vụ tai nạn xe kia, mà trong chiếc xe đó cũng có cô. Nhưng số phận trớ trêu kia lại khiến một người còn sống, một người thì ra đi mãi mãi.Anh đau vì người con gái anh yêu ra đi, cô còn đau gấp đôi hơn anh.

Đau vì mất đi người em gái, đau vì người đời nghĩ cô là người gϊếŧ em gái, đau vì ba mẹ cô cũng nghĩ cô như thế, nhưng đau hơn nữa là anh không tin tưởng cô. Cũng phải thôi làm sao anh tin được

Anh nói đúng, nếu hôm đó Ái Nhi không đi cùng cô liệu số phận đau khổ này có đến với cô. Nhưng trên đời này làm gì có cái gọi nếu như, bất chợt cô nở một nụ cười gượng ép giương đôi mắt đau lòng mà ngước nhìn Quý Hy.