Editor: Coral
Đúng là khách sạn cao cấp, ngay cả tốc độ thang máy cũng nhanh hơn chỗ khác.
Buổi tối gần như không có người đi thang máy, Tần Vãn Ca và Hà Kỳ rất suôn sẻ đi lên tầng 23.
Dừng lại ở cửa phòng số 18.
Chụp lén là chuyện cần có kỹ thuật, Tần Vãn Ca lấy camera từ trong balo ra, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đen kịt, ngực phập phồng lên xuống.
“Kỳ Kỳ, làm sao bây giờ? Tớ hồi hộp quá.”
“Bình tĩnh, hít thở sâu, thử xem cửa có mở ra không.”
Tần Vãn Ca hít sâu một hơi rồi thở ra, nắm ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng để trên cánh cửa, cô vừa muốn dùng sức vừa sợ không được: “Kỳ Kỳ, cửa không mở làm sao bây giờ?”
“Cạy? Đạp?”
“Cậu xác định chúng ta không bị lôi vào đánh một trận chứ?”
“..........”
“Có lẽ chúng ta có khả năng chờ ở cửa cả đêm để đợi thời cơ.”
“Cái này không quan trọng, quan trọng là … ___ cậu có thể mở cửa nhanh được không? Tớ muốn mau xem là ngôi sao nào?”
“...” Cuối cùng Tần Vãn Ca cũng hiểu, Hà Kỳ căn bản là không phải tới giúp cô, chỉ là tới xem kịch vui mà thôi.
Cô vỗ vỗ ngực: “Tớ muốn mở.”
“Mở.”
“Nếu như nửa tiếng sau tớ còn chưa ra thì cậu gọi điện báo cảnh sát nhé.”
“Biết rồi, mở đi.”
“Nếu như cậu ở ngoài nghe tớ hét lên thì lập tức xông vào cứu tớ nhé.”
“Rốt cuộc cậu có mở hay không?”
“...” Tần Vãn Ca sờ sờ mũi: “Mở ra đây.”
Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, trong lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi, Tần Vãn Ca cảnh giác ôm camera phía trước, các đốt ngón tay do dùng sức mà trở nên trắng bệch, cửa bị mở ra.
Tần Vãn Ca ngừng thở thò đầu vào, nhìn lướt qua bên trong một vòng.
Ồ? Không có người.
Chính xác mà nói, là trong phòng khách không có ai, nhưng trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.
Nói như vậy tình nhân của người nổi tiếng này không tới, hắn ta vừa tắm vừa đợi tình nhân của mình, hoặc có thể là hai người…tắm uyên ương.
Nghĩ tới hình ảnh có thể xảy ra bên trong, Tần Vãn Ca không nhịn được muốn nôn.
Ở trong nhận thức của cô, người thành đạt nổi tiếng đều phải là ông già đã qua tuổi năm mươi tóc lác đác vài cọng, mà tình nhân của hắn đều là các cô gái khoảng hai mươi thậm chí là nhỏ hơn cả cô, một đôi tay già nua tham lam vuốt ve làn da mịn màng của các cô gái trẻ…
Tần Vãn Ca lắc đầu, da gà rớt đầy đất, thực sự là suy nghĩ một chút mà đã thấy sợ rồi.
“Này, tình hình thế nào?” Hà Kỳ kéo vạt áo của cô.
Tần Vãn Ca xoay người che cửa lại: “Hình như hai người đó đang tắm, làm sao bây giờ?”
“Làm sao cái gì chứ? Lao vào chụp thôi.”
“Người ta có xông vào đánh tớ không?”
“Chắc có…” Hà Kỳ đột nhiên giơ tay vỗ mạnh lên vai cô: “Nhưng mà, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, người ta đánh cậu thì cậu không biết chạy à?”
“Cậu nói có lý.”
Tần Vãn Ca lại chui vào lần nữa, lần này là cả người đều chui vào.
Phòng tắm thuỷ tinh nửa trong suốt nhưng có che rèm, cô phải nghĩ cách mở cửa phòng tắm ra.
Bầu không khí ly kỳ hồi hộp, giống như bộ phim về điệp viên, Tần Vãn Ca cúi người, nhón chân đi tới cửa phòng tắm.