Editor: Coral
Chiếc Bentley Mulsanne màu đen phát ra tiếng động đặc biệt tiến vào nhà cũ của Giang gia.
Cửa xe mở ra, đôi chân dài được bao bọc bởi chiếc quần tây giẫm trên mặt đất, giày da màu đen sạch sẽ sáng bóng không nhiễm một hạt bụi.
“Thiếu gia.”
“Chào chú Lê.” Giang Diễn hơi khom người.
Nhấc chân, hai chân thon dài đi về phía trước.
Vừa mở cửa ra, một bóng người nhỏ nhắn quen thuộc đã vọt tới nhào vào trong ngực hắn, ngẩng đầu tươi cười khéo léo nhìn hắn: “Anh mệt không?”
Giang Diễn rũ mắt.
Tưởng Hân Nhiên có khuôn mặt xinh đẹp, lông mày nhỏ dài, đôi mắt ngây thơ, lúc nhìn hắn trong ánh mắt như có ánh sáng, cái mũi xinh xắn phía dưới là đôi môi mỏng, trên môi mơ hồ còn thoa son nhìn giống như quả anh đào, tóc dài xõa ngang vai, chỉ dùng một cái kẹp kim cương, linh hoạt lại sống động, đẹp đẽ lại vô hại.
Lúc dựa vào ngực hắn như thế, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô xộc vào mũi hắn.
Đúng là mùi hắn yêu thích.
Đường cong gương mặt vốn lạnh lùng cứng rắn mà giờ phút này trở nên có chút nhu hoà, Giang Diễn giơ tay lên: “Này, bánh ngọt em thích nhất.”
“A Diễn, anh tốt thật!” Tưởng Hân Nhiên rất vui, khoé môi cong cong đưa tay ôm chặt cổ hắn, nhón chân lên hôn lên mặt Giang Diễn một cái.
Giang Diễn hơi nhíu mày, khoé môi có chút cứng ngắc, vẻ mặt không vui nhìn cô: “Hân Nhiên, tôi đã nói nhiều lần rồi, em là chị dâu tôi, không thể vượt quá giới hạn.”
Cơ thể Tưởng Hân Nhiên cứng đờ, đôi môi đỏ mọng mím lại, khoé mắt có một chút ngạo nghễ không vừa lòng, hờn dỗi nói: “A Diễn, anh cũng biết chị dâu chỉ là hư danh mà thôi, anh trai của anh qua đời đã lâu rồi, huống chi anh cũng yêu em…”
“Hân Nhiên, bà nội xuống.”
Tầm mắt Giang Diễn nhìn về phía cầu thang, ngắt ngang câu chưa nói xong của Tưởng Hân Nhiên.
Vẻ mặt của Tưởng Hân Nhiên rõ ràng có sự thay đổi, rất nhanh đã rút tay về, giữ khoảng cách với Giang Diễn.
“Bà nội.” Hai người đồng thanh nói.
Tô Hoàn Vận ngồi xuống trước bàn ăn, vẻ mặt thản nhiên đảo qua hai người: “A Thanh, có thể đem thức ăn lên rồi.”
Đồ ăn được đem lên.
Tô Hoàn Vận cầm dao nĩa trong tay lẳng lặng ăn, mặc dù sắp sáu mươi nhưng trên người vẫn còn nét thanh lịch quý tộc, khí chất khiến người không nghi ngờ.
Ăn không nói, ngủ không nói, Tưởng Hân Nhiên theo thói quen đem đồ ăn Giang Diễn thích để trước mặt hắn, để hắn thuận tay gắp.
Không biết qua bao lâu, Tô Hoàn Vận vừa cầm khăn tay chậm rãi lau khoé miệng, tầm mắt vừa nhìn Tưởng Hân Nhiên, ánh mắt vẫn thản nhiên như cũ: “Hân Nhiên, cô phải luôn nhớ kỹ, cô là vợ của đại thiếu gia Giang gia, chứ không phải là vợ của nhị thiếu gia.”
Giọng nói không nhẹ không nặng, lại khiến cho sau lưng người khác lạnh lẽo.
Tay của Tưởng Hân Nhiên đang đưa đĩa ra cho Giang Diễn ở trong không khí đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt của cô cũng thế.
“Cho dù Giang Hàm đã qua đời, cái danh quả phụ này, cô cũng phải giữ kỹ cho tôi, không muốn giữ thì cầm đồ của cô rời khỏi Giang gia.”
Ánh mắt của Tô Hoàn Vận có chút sắc bén.
Ngón tay Tưởng Hân Nhiên run lên, đĩa ăn từ bàn tay rơi xuống đập xuống mặt bàn đen kịt tạo ra âm thanh giòn giã.
Tô Hoàn Vận liếc cô một cái, từ từ đứng lên,vẻ mặt bình thản như nước, lúc đi qua bên cạnh hai người, phun ra một câu có ý cảnh cáo: “Tôi không hy vọng người ngoài lại bôi nhọ Giang gia gì thêm nữa.”