Chương 4: Phiền phức

"Ồn ào quá, làm ơn nghe điện thoại dùm cái đi."

Gia Bảo bịt tai lại cằn nhằn trong cơn ngái ngủ. Thanh Tuấn cũng vừa nhắm mắt vừa cằn nhằn.

"Điện thoại của ai, không phải của tôi."

Không gian trở nên im bặt, hai nam nhân bỗng thấy cảm giác lạnh lẽo ở sống lưng, vì lúc này họ đang nằm dưới nền nhà lạnh ngắt. Có gì đó khang khác thì phải. Nhưng cơn mệt mỏi vì trận làʍ t̠ìиɦ quá sức khiến họ tiếp tục nhắm mắt lại để ngủ tiếp. Lại có một hồi chuông lớn tiếp tục vang lên. Lần này, Gia Bảo đã với tay cầm cái điện thoại. Mệt mỏi nhấn nút nghe rồi đặt lên tai thì có một tiếng hét làm anh bừng tỉnh.

"Tên khốn này, mau tới bệnh viện sản C cho tôi. Á... Á... Bác sĩ ơi... Em muốn dặn."

Gia Bảo hoảng hốt nhìn lại màn hình điện thoại. Hình như vợ anh đẻ. Anh bật dậy, lật đật đi tìm quần áo mặc vào. Nên sơ ý dẫm cả lên người của Thanh Tuấn.

"Gì vậy trời."

"Xin lỗi. Vợ anh đang đau đẻ. Quần áo của anh đâu."

Thanh Tuấn cũng tỉnh giấc luôn, nhìn thân thể mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, và người đứng trước mặt cũng vậy thì ngạc nhiên nói.

"Vợ đẻ mà đi chơi bê đê. Trả tiền em đã chứ."

Đang vội còn gặp cái thằng con nít phiền phức này khiến anh hơi bực mình. Anh vừa mặc quần áo vừa chạy ra ngoài và nói.

"Xíu chuyển khoản cho."

Lần đầu đi khách, nên giá hơi cao, tuy đã được cọc trước một nửa rồi nhưng Tuấn vẫn sợ bị quỵt. Hắn cũng lật đật mặc quần áo rồi chạy theo anh như cái đuôi để đòi nợ làm Gia Bảo giật mình. Đã vậy cái xe của anh chả hiểu sao lại không nổ máy. Anh liền nhìn sang Thanh Tuấn và hỏi.

"Cậu rảnh đang phải không?"

"Vâng, em đang rất rảnh."

"Biết chạy xe máy chứ."

"Đương nhiên. Em trên 18 tuổi rồi mà."

"Im lặng."

Gia Bảo thấy thằng nhóc này thật nhiều lời nên không cho nói tiếp mà chạy vào trong quầy lễ tân của khách sạn thuê vội chiếc xe máy rồi kêu nó trở mình vào bệnh viện, vì anh không biết chạy xe máy. Nó biết hắn đang bực nên nín nhịn để còn đòi được tiền.

Gia Bảo rất ít khi ngồi xe máy, mà hắn lại cứ hối Thanh Tuấn nên nó lái xe rất nhanh. Ở phía sau xe, anh cứ phải nhắm mắt lại và ôm chặt lấy nó. Thằng bé ở đằng trước cảm thấy thật ấm áp, và khoan khoái. Thì ra, cái tên thiếu gia này cũng thật thú vị.

Lúc Gia Bảo vào bệnh viện, thì Hà Phương đã sinh ra một cu nhóc kháu khỉnh rồi. Vì sinh non nên thằng bé hơi nhỏ một chút. Hà Phương khi nãy đã rất sợ hãi, cứ năn nỉ bác sĩ mổ cho mình, cô còn đòi tự mình ký giấy mổ nữa. Bác sĩ nói cô ráng thêm xíu nữa. Vì trường hợp của cô hơi phức tạp. Cô đau quá nên la hét một hồi, rồi kêu Hoa đưa điện thoại cho mình để gọi cho Gia Bảo. Lúc anh bắt máy, cô đau quá nên hét ầm ĩ, thế là tự dưng mắc dặn rồi đẻ con luôn không cần mổ.

Hoa là người chạy đôn chạy đáo đi làm thủ tục giúp cô. Gia Bảo vào tới nơi thì cô đã mệt và ngủ một giấc rồi. Anh hỏi han bác sĩ về tình hình của vợ con mình. Sau đó mới cảm ơn Thanh Tuấn và Hoa rối rít. Không quên chuyển khoản đầy đủ cho Tuấn và Hoa về cái hậu của sự ham chơi của vợ chồng anh.

Chuyến du lịch của phụ huynh cũng phải kết thúc sớm hơn dự tính vì sự chào đời sớm của đứa cháu đích tôn. Và ông nội của Gia Bảo là người mừng nhất. Hà Phương thì vẫn cằn nhằn Gia Bảo về cái tội mê trai đầu thai không hết, làm cô gọi điện không được. Nhưng cuối cùng cũng vẫn cùng nhau bắt tay giấu nhẹm phụ huynh về cái vụ đi đẻ ngang trái của mình.