Chương 2: Nằm trên (H)

Hà Phương cười nửa miệng rồi kéo chiếc ghế lại sát giường để ngồi. Vì bụng cô đã to lắm rồi nên ngồi như thế này sẽ dễ hành xử hơn. Cô ngắt lên đầu núm ti của Hoa một cái, làm cô gái ấy đau đến đỏ mặt kéo theo một sự kí©h thí©ɧ lan toả đến toàn thân. Mắt Hoa ứa ra một giọt nước mắt, vì đau, vì sướиɠ và có thể kèm thêm chút tủi nhục với cái nghề của mình nữa.

Có ai mà không muốn được yêu thương đâu chứ. Hoa cũng muốn được như những người con gái khác, được nâng niu, được tôn trọng, được âu yếm, vuốt ve khi ở trên giường. Và quan trọng là được làʍ t̠ìиɦ với người mà mình yêu thương. Nhưng cuộc đời không như những gì nó nghĩ.

Nó bất chấp sự phản đối của gia đình để bỏ theo một người con gái khác. Nhưng rồi, người con gái ấy lại lợi dụng nó, chiếm hết số tiền tiết kiệm mà nó dành dụm được rồi quay lưng lại với nó. Bỏ nó bơ vơ một mình ở giữa cái thành phố rộng lớn này.

Ở quê, người ta nói nó là đồ bê đê, hư hỏng. Bố mẹ bảo nó bước chân đi thì cấm kịp trở lại, nên nó chả có mặt mũi nào mà quay về. Bần cùng quá, nó xin vào quầy bar này làm. Vì ở đây, mọi người có cùng tần số với nó, sẽ không kỳ thị với giới tính của nó.

Nó không ngờ là mình lại bị cuốn vào vòng xoáy của lòng tham. Nó muốn có tiền, thật nhiều tiền để làm lại cuộc đời. Nên nó lựa chọn con đường ngắn nhất, đó là làm gái. Bởi vì nó đã trải qua bao lần tɧác ɭoạи với người yêu cũ, con người tệ bạc ấy cũng chỉ dạy cho nó biết bao nhiêu kỹ năng để chiều chuộng bạn tình. Và nó sử dụng kỹ năng ấy như một chiến lợi phẩm từ mối tình khốn khϊếp kia để kiếm tiền từ những chị gái giàu có muốn được nó phục vụ. Và đúng là, cái nghề này kiếm tiền nhanh thật… haha. Nó cười khẩy khi nghĩ về điều ấy.

Hà Phương đang mải nghịch ngợm hai cặp ngực trắng của nó, nào là vuốt ve, cấu nhéo, nhào nặn. Cô đều làm hết, trên những thớ thịt trắng mịn của cặp núi đôi kia, là những vết bầm tím của dấu tay Hà Phương để lại.

Trong tiếng rêи ɾỉ mời gọi của Hoa, bỗng dưng có một tiếng cười ghê rợn làm Hà Phương thoáng giật mình. Cô ngẩng mặt lên nhìn Hoa thì thấy nó vừa khóc, vừa cười. Đôi mắt mở ra hờ hững nhìn lên trên trần nhà. Cô cảm thấy không hài lòng khi mới đây thôi còn rêи ɾỉ đầy dâʍ đãиɠ rồi lại cười khóc như một con điên. Cô dùng tay vỗ một cái thật mạnh vào nơi tư mật đang kẹp chặt là của Hoa và quát.

"Có con điếm nào sướиɠ như em không? Được khách phục vụ mà còn trưng ra vẻ mặt đưa đám ấy hả."

Hoa bị tiếng quát của Hà Phương làm đứt mạch suy nghĩ. Nó vội né ánh nhìn của cô rồi hốt hoảng xin lỗi.

"Em xin lỗi, em… em…"

Hoa lắp bắp vì không biết nói gì vào lúc này. Nếu nó nói là mình mải suy nghĩ chuyện khác thì chắc chắn sẽ chỉ làm Hà Phương bực thêm thôi. Thôi thì nhận lỗi cho rồi. Nó ngồi dạy rồi cúi đầu nói với cô.

"Xin lỗi chị vì em đã làm không tốt."

Hà Phương thấy vẻ mặt biết điều của nó thì tâm tình cũng nguôi lại đôi chút. Cô cầm lấy bàn tay nó và nói.

"Nằm dưới không được thì thử nằm trên đi."

Nói xong, cô đứng dạy, tự luồn tay vào trong váy mình, tụt hẳn chiếc qυầи ɭóŧ quăng xuống đất rồi nằm lên trên giường, banh rộng hai chân ra và nhắm mắt lại.

Hoa thấy vậy thì hiểu ý của cô, chèo lên trên giường rồi ngồi gần cô. Vì cô đang có bầu nên nó không dám động chạm ở nửa thân trên. Chỉ dồn ánh mắt vào nơi khe suối đang lóng lánh nước rỉ ra và gật gù khen ngợi, thật đẹp, như một món quà của tạo hoá vậy. Nó muốn được liếʍ vào, được ngậm lấy, thậm chí nuốt chửng cả cái vùng tam giác trắng mịn không có một cọng lông kia.