Trên mặt cô lộ vẻ lo lắng và buồn bực. Dương Thiếu Kiệt không phải là người tốt lành gì, chắc chắn Kỳ Kỳ sẽ chịu thiệt thòi khi ở bên cạnh anh ta. Cô phải nghĩ cách để Kỳ Kỳ rời xa anh ta.
Cốc cốc cốc!
Đồng Thải Vi sửng sốt, cúi đầu nhìn dưới lầu, xe thể thao mui trần màu đỏ đã không còn ở đó.
Cô tò mò đến cửa. Ai tìm cô đây?
Cô mở cửa phòng, thấy bên ngoài là hai người đàn ông xa lạ. Cô xác định là mình chưa bao giờ gặp hai người đàn ông này, cô nghi ngờ hỏi: "Xin hỏi các anh là ai?"
Một trong hai người đàn ông quan sát cô một cẩn thận từ đầu đến chân, vẻ mặt không hề thay đổi: "Cô là Đồng Thải Vi hả?"
"Vâng! Hai anh có việc gì cần tìm tôi?"
Một người khác cười một tiếng: "Cũng không có gì. Nhưng có người muốn gặp cô Đồng. Chúng tôi chuyên đến đây đón cô."
Trong mắt Đồng Thải Vi hiện lên vẻ đề phòng, cô lui về sau một bước, một tay lặng lẽ giữ chốt cửa, sau khi ổn định tâm thần mới nói: "Ai muốn gặp tôi?"
"Cô Đồng cứ đến nơi rồi biết. Chúng ta nhanh đi thôi! Đừng lãng phí thời gian nữa! Cậu chủ của chúng tôi vẫn đang đợi đấy!" Đối phương không chịu nói ra tên người muốn gặp cô, sao cô lại ngốc đến mức đi theo họ chứ?
"Xin lỗi! Tôi sợ là mình không thể đi với các anh." Cô nói xong lập tức đóng cửa.
Hai người đàn ông xa lạ còn nhanh nhẹn hơn cô, họ chui vào phòng và lập tức bắt được cô.
"Hai người định làm gì thế? Cứu tôi với! Cứu... Ô... Ô..."
Chiếc khăn ướt có mùi hương kỳ lạ che kín mũi và miệng cô, cô không còn sức vùng vẫy hai cái rồi nghiêng đầu, lập tức bất tỉnh không còn biết gì.
Khi tỉnh lại, cô mở mắt ra và phát hiện mình bị nhốt ở một nơi xa lạ. Không khí trong phòng tràn ngập hương hoa nhè nhẹ.
Trên tủ đầu giường đặt một bình hoa bách hợp.
Rèm cửa vừa dày vừa nặng che kín mọi cảnh vật bên ngoài cửa sổ, để người ta không thể phân biệt bây giờ là ban ngày hay ban đêm.
Cô đang định xuống giường, đến gần cửa sổ một chút thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân.
Đồng thải Vi sửng sốt mất mấy giây rồi vội vàng nhắm mắt lại, nằm lên giường.
Két! Cửa phòng mở ra. Tiếng giày cao gót cạch cạch vàng lên, đi đôi với nó là một giọng nữ dịu dàng êm tai: "Cậu chủ! Xin cậu yên tâm! Có cô gái này trong tay thì Dạ Phạm không dám làm gì chúng ta."
Đồng Thải Vi hoảng sợ, người đang nói chuyện không phải là Đỗ Yên Nhi sao?
"Em chắc chắn chứ?"
Giọng nam lạnh lùng nhưng thoáng qua vẻ dịu dàng khó phát hiện, nghe hấp dẫn khó tả.
Mục Đằng Nguyên nhìn người nào đó đang nằm yên trên giường không nhúc nhích, anh hơi nhíu mày: "Đàn ông vô tình vô nghĩa như Dạ Phạm không thể động lòng với bất cứ người phụ nữ nào. Anh ta sẽ để ý đến một con nhóc miệng còn hôi sữa ư? Yên Nhi! Nếu em định dùng cô nhóc này để đàm phán với cậu ta, sẽ không có tác dụng gì đâu."
Đỗ Yên Nhi lắc đầu không đồng ý, môi cô ta cong lên thành một nụ cười nhẹ: "Cậu chủ! Dạ Phạm tài giỏi cỡ nào đi nữa cũng là một người đàn ông. Chẳng phải có một câu anh hùng không qua ải mỹ nhân à? Tôi sẽ không đoán sai! Trước đây, cậu có nhìn thấy người phụ nữ nào có thể tùy tùy tiện tiện, không tuân theo quy củ trước mặt Dạ Phạm à?"
Mục Đằng Nguyên suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
Trước đây dòng họ Isis và nhà họ Dạ vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt quan hệ, dù người giúp việc ở lâu đài Isis hay trang viên Lucifer đều sợ hãi Dạ Phạm, sợ đến mức chỉ nghe thấy tên anh đã bị hù dọa.