Nữ giúp việc dẫn cô đến bên ngoài cửa phòng rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
"Để cô ấy vào đi!"
Đồng Thải Vi rất quen với giọng nói này.
Thực ra chỉ cần nghe một lần là cô sẽ rất khó quên.
Có thể nói, giọng Dạ Phạm rất êm tai nhưng không chỉ dễ nghe thôi. Trong giọng nói của anh có vẻ mê người bẩm sinh. Chỉ cần nghe một lần là giọng nói đã in sâu vào lòng người, để người khác khắc sâu ấn tượng.
Lạnh nhưng lại không lạnh, hấp dẫn mà bí ẩn, lại có vẻ nguy hiểm.
Giây phút cô bước vào thang máy, nữ giúp việc còn không quên giúp cô chỉnh lại phần đầm dài trên đất và vài sợ tóc tán loạn trước ngực.
Đồng Thải Vi vào phòng Dạ Phạm, cô liếc mắt là lập tức nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh anh.
Cô ta rất xinh đẹp, dù cô cũng là con gái mà cũng nhịn không được thầm cảm thán, đúng là một cô gái rất đẹp!
Trông cô ta có vẻ mỏng manh yếu đuối, da rất trắng, dáng người cao gầy, ba vòng với tỉ lệ gần như hoàn mỹ, khuôn mặt đẹp không tì vết.
Cô ta đứng đó như một cây hoa mảnh mai, khí chất đáng yêu, động lòng người làm người ta chỉ muốn yêu thương.
Cô ta mặc một chiếc đầm dài màu trắng, càng lộ rõ khí chất hơn người của mình, tươi đẹp không dính bụi trần, như thiên sứ rơi xuống trần gian.
Chậc chậc! Khó trách Dạ Phạm sẽ dẫn cô ta về.
Một cô gái xinh đẹp thế này thì chắc bất cứ một người đàn ông nào cũng muốn chiếm làm của riêng.
Tâm trạng Đồng Thải Vi càng tốt hơn.
Cô tự thấy mình không thể nào so với người đẹp trước mắt.
Làm một người đàn ông thì ai cũng sẽ chọn cô ta. Nếu có người chọn mình thì chắc chắc đầu óc anh ta có vấn đề.
Như vậy cũng không có nghĩa là cô rất kém, cô vẫn là một người rất tự tin.
Nhưng... Khi đối mặt với người đẹp trước mắt, cô phải thừa nhận là từ khuôn mặt, vóc dáng đến khí chất, mình đều không bằng đối phương.
Dạ Phạm ngồi trên sofa, anh mặc một chiếc sơ mi đen bằng tơ lụa và quần dài màu trắng, trên mặt vẫn đeo mặt nạ vàng thần bí, trang phục được phối hợp rất đơn giản nhưng anh mặc vào lại hấp dẫn làm người ta khó dời tầm mắt.
Đồng Thải Vi nhìn anh một chút. Cô thầm nghĩ anh đúng là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn.
Mỗi lần gặp anh, tim cô đều đập nhanh hơn.
Cô cũng không cảm thấy điều này có ý nghĩa gì.
Cứ nhìn thấy đàn ông đẹp trai thì tim cô đều đập nhanh, không phải chỉ khi đối mặt với Dạ Phạm, cô mới như vậy.
Người đẹp rất xinh đẹp nhưng lạnh như băng, cho người ta cảm giác khó gần.
Nhất là ánh mắt cô ta nhìn cô... Có vẻ hơi kì lạ, nhưng tạm thời cô chưa biết là kì lạ ở nơi nào.
"Khụ khụ... Dạ Phạm! Anh đã về rồi!"
Bởi vì tâm trạng rất tốt, lần đầu tiên Đồng Thải Vi chủ động chào Dạ Phạm.
Dạ Phạm đang cúi đầu, lập tức ngẩng mặt.
Trong đôi mắt xanh hiện ra vẻ ngạc nhiên, đôi môi mỏng quyến rũ hơi cong lên, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ khàn khàn mệt mỏi: "Hôm nay, hình như tâm trạng em không tồi."
Đồng Thải Vi cầm váy dài, cười nói: "Tất cả mọi người trong trang viên đều vui vẻ vì cậu Dạ Phạm đã về."
Dạ Phạm nhìn cô, không lên tiếng, ánh mắt biến hóa khó đoán làm người ta chẳng biết anh đang nghĩ gì.
Đồng Thải Vi lại ho nhẹ hai tiếng: "Dạ Phạm! Anh không giới thiệu với tôi về vị khách mới của trang viên à?"