Chương 21: Cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại

Tô Mặc Thần nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay và nói một cách lạnh nhạt: "Bây giờ tôi có quyền dẫn người đi rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi."

Người trả lời anh cũng không phải là người đàn ông áo đen.

Mục Đằng Nguyên đi giữa một nhóm vệ sĩ, cậu ta tiến đến gần anh. Những vệ sĩ đang vây quanh Tô Mặc Thần tự động tản ra.

"Không biết anh gì đây đảm nhiệm chức vụ gì trong dòng họ Lucifer?"

"Tôi chỉ là một kẻ tầm thường nho nhỏ, không có gì đáng nói. Nếu cậu Mục đã đích thân đồng ý thì tôi sẽ dẫn cô bé này đi đây."

Nói xong, Tôi Mặc Thần lập tức tiến về phía trước. Lần này không ai dám ngăn anh.

Anh đi thẳng về phía trước, đến bên hồ cá trên đài đấu giá. Anh hơi mỉm cười nhìn cô bé đang ngủ say trong hồ rồi vươn tay ôm cô ra.

Trên người cô gái ướt nước, thấm ướt cả bộ âu phục đắt tiền của anh nhưng anh không hề để ý. Ngay trước mặt mọi người, anh cởϊ áσ vest ra và trùm lên người cô gái.

Từ động tác, vẻ mặt đến ánh mắt đều dịu dàng đến khó tin.

Bất cứ thành viên nào trong gia tộc “Tử thần” đều là người máu lạnh vô tình, thân phận địa vị càng cao thì càng lạnh lùng vô tình.

Mọi người không có cách đoán chính xác thân phận của Tô Mặc Thần, nhưng họ đều dễ dàng nhận ra rằng địa vị của anh trong dòng họ Lucifer không thấp.

Khi đi ngang qua Mục Đằng Nguyên, Tô Mặc Thần dừng bước và mỉm cười: "Tôi sẽ cho người đem chi phiếu một trăm triệu đến lâu đài Isis."

"Không cần!"

Trong đôi mắt xinh đẹp mê người của Mục Đằng Nguyên thoáng qua vẻ kinh ngạc: "Cô gái này xem như quà tặng gửi đến dòng họ Lucifer."

Tô Mặc Thần hơi híp mắt bật cười: "Vậy thì cám ơn cậu Nguyên!"

Nhìn Tô Mặc Thần ôm Đồng Thải Vi rời đi, người đứng sau lưng Mục Đằng Nguyên hỏi nhỏ: "Cậu chủ, có cần sai người..."

Anh ta chưa nói hết câu đã bị Mục Đằng Nguyên cắt đứt: "Các anh không thể nào theo dõi được gì."

"Vậy..."

"Để anh ta đi đi!"

Trong rừng cây um tùm, có thể thấp thoáng nhìn thấy đá cẩm thạch trắng xếp chồng lên nhau thành một số cột đá.

Hai bên cột đá là cánh cửa đen được điêu khắc hoa văn.

Trời vẫn chưa sáng. Bên đường, chiếc đèn hình hoa mộc lan tỏa ra ánh sáng cam dịu dàng.

"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên.

Một người đàn ông mặc đồ đen đi tới.

Người đàn ông áo đen đến bên cạnh chàng trai đang mặc áo choàng tắm màu đen, quay lưng về phía anh ta, sau đó anh ta cúi chào chín mươi độ rồi mới chậm rãi đứng thẳng người, cúi đầu nói: "Thưa cậu Dạ Phạm! Tôi đã gọi bác sĩ kiểm tra cho cô Đồng. Cô ấy đã uống thuốc, chắc cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại."

Ánh mắt Dạ Phạm hơi lóe lên.

Anh thu hồi tầm mắt đang nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút rồi nhàn nhạt nói: "Nhanh chóng là bao lâu?"

"Trong vòng mười phút."

Dạ Phạm bật cười nhẹ, đặt ly vang đỏ trong tay xuống: "Rất tốt!"

Anh chậm rãi đứng dậy: "Bảo người chuẩn bị bữa tối đi!"

Anh dừng lại một lát, dường như nhớ ra điều gì lại nói tiếp: "Tôi nghĩ rằng cô nhóc sẽ không thích đối mặt với một bàn đồ chay, để đầu bếp chuẩn bị thêm vài món nữa đi."

Trong mắt người đàn ông áo đen thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

Cậu Dạ Phạm không hề quan tâm đến chuyện gì mà cũng suy xét vì người khác ư! Đây chính là lần đầu tiên trong đời!

Người đàn ông thu lại ánh mắt kinh ngạc, cúi đầu cung kính: "Vâng! Tôi lập tức đi chuẩn bị ngay!"

Dạ Phạm xoay người ra khỏi phòng. Sau khi xuống lầu, anh xoay người đi thẳng đến viện Hoa Hồng.