Tần Ngạn thản nhiên đáp: “Đúng!”
Tiêu Hi Vi nhíu mày, ra vẻ cực kì khó chịu hỏi anh: “Anh không sợ khi cô ấy nhớ lại sẽ hận chết anh à?”
Tần Ngạn vẫn vậy, tự tin nói: “Cô ấy sẽ yêu anh!”
Tiêu Hi Vi không tin được đây có đúng là Tần Ngạn của lúc trước không? Người đàn ông trước mặt này quá là vô sỉ rồi.
“Anh trơ trẽn lắm đó anh biết không?”
“Bây giờ em sẽ đưa Vạn Cẩn đi, anh đừng hòng nhân cơ hội bồi đắp tình cảm!”
Nói rồi, Tiêu Hi Vi quay người chuẩn bị lên phòng tôi. Tần Ngạn nhanh tay cản cô ấy lại rồi túm lấy cổ cô ép mạnh Tiêu Hi Vi vào tường. Anh ta tức giận quát lớn:
“Tiêu Hi Vi!”
“Đừng có mà đi quá giới hạn, em mà còn đi quá giới hạn lần nữa thì đừng trách anh vô tình!”
Tiêu Hi Vi tay túm chặt cổ, cố gỡ bàn tay to lớn kia ra, vừa cười vừa tự tin nói thẳng vào mặt Tần Ngạn:
“Anh không dám!”
Rồi lại đưa tay lên sờ vào mặt cô ấy.
“Bởi vì anh cần gương mặt này nhất, anh sẽ chẳng thể làm gì tôi cũng như không thể để cho tôi chịu bất cứ tổn hại gì hết!”
Tần Ngạn nhíu mày, vậy là Tiêu Hi Vi đã nói đúng, gương mặt của cô chính là điểm yếu của anh ta. Tiêu Hi Vi lại nói tiếp.
“Chúng ta hủy bỏ hợp đồng đi, tôi không muốn hợp tác với người như anh nữa!”
“Ban đầu đưa ra hợp đồng cũng là hai bên cùng có lợi, anh cho tôi tiền tôi ở bên anh. Bây giờ tôi suy nghĩ lại rồi, tôi có thể đi làm, có thể tự kiếm tiền mà không phải ngửa tay xin anh nữa!”
Tần Ngạn nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu vào da thịt.
“Đừng hòng!”
“Không phải lúc trước em rất ghét Vạn Cẩn sao? Chẳng phải lúc trước giả vờ đau dạ dày để anh đến chỗ em à?”
Tiêu Hi Vi lại nói một câu như vả bôm bốp vào mặt Tần Ngạn:
“Ai nói tôi giả vờ? Anh đừng tự đánh giá bản thân quá cao có được không?”
“Tối hôm đó là tôi rủ bạn đi bar uống rượu quá nhiều nên mới bị xuất huyết dạ dày. Đúng là lúc trước tôi đã từng không ưa gì Vạn Cẩn nhưng bây giờ tôi thấy đồng cảm rồi…”
Tần Ngạn tò mò, nghiêm túc lắng nghe xem Tiêu Hi Vi chuẩn bị nói gì.
Cô ấy chần chừ, ngước mắt lên nhìn anh ta, ánh mắt đó còn sắc hơn dao nữa.
“Đồng cảm bởi vì chứng kiến một kẻ máu lạnh như anh gϊếŧ người, khiến lòng người ta nguội lạnh.”
Tần Ngạn cực kì ngạc nhiên, định hỏi: “Sao…” - Còn chưa hỏi xong thì Tiêu Hi Vi lại lên tiếng.
“Sao tôi biết chứ gì? Anh đoán xem?”
“Cái bộ dạng sợ hãi cùng cực, quyết tâm bỏ trốn khỏi anh của Vạn Cẩn đã cho tôi biết đó!”
Tần Ngạn thả Tiêu Hi Vi ra, quay người lại nói: “Em về trước đi!”
Tiêu Hi Vi xoa cổ, lườm Tần Ngạn một cái rồi rời đi. Còn tôi thì chẳng hiểu họ đang nói cái mốc gì, chỉ nghe được tiếng còn tiếng mất. Sợ anh lên tìm tôi nên đã vội vàng quay trở về phòng.
Ngày hôm sau, trời đã bắt đầu hửng cơn nắng đầu tiên, có vẻ đã ấm áp hơn mấy ngày trước. Do bị mất trí nhớ nên tôi đã không biết rằng hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của mình, ngày 16 tháng 3. Tối đó, Tần Ngạn ra vẻ thần bí, dẫn tôi đến một nơi. Vừa mở mắt ra, cả một vườn hoa tulip đang nở rộ trước mặt tôi. Tôi thích nhất là loài hoa này, vì nó thật đẹp và có ý nghĩa cuộc sống yên bình. Tôi chạy về phía trước, cả một biển hoa tươi bao quanh tôi, lại còn có nhiều bóng đèn phát sáng vào ban đêm nên nó trở nên lung linh như trong truyện cổ tích vậy.
Tôi quay người lại hỏi Tần Ngạn: “Hôm nay sao anh lại đưa em đi ngắm hoa?”
“Hôm nay là sinh nhật em!” - Anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, tay giơ lên vén nhẹ tóc qua một bên.
“Sinh… nhật sao?”
Tại sao tôi nghe thấy hai từ này lại có cảm giác không được vui? Chẳng lẽ tôi không thích sinh nhật mình sao?
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi:
“Sắp đến sinh nhật con rồi, con thích gì để mẹ mua?”
Tôi giật mình, sao câu nói này sao lại quen tai đến vậy, chắc chắn là có liên quan đến kí ức đã bị đánh mất của tôi. Đang ngẩn người thì Tần Ngạn đột nhiên vòng tay ra ôm chầm lấy tôi, giọng ấm áp hỏi:
“Em không thích à?”
Tôi cười, lắc nhẹ đầu: “Không có!”
Sự ấm áp bây giờ đủ để tôi ngừng suy nghĩ rồi. Sau cái ôm lâu, Tần Ngạn bỏ tôi ra, lại thần bí nói:
“Em nhắm mắt lại đi!”
“Để làm gì?”
Anh ấy chẳng đáp lại, thế là tôi mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Anh đi ra đằng sau, lấy từ trong túi áo vest trong ra một chiếc hộp rất tinh xảo. Tần Ngạn mở hộp ra, là một chiếc dây chuyền bạc đính đầy những viên kim cương nhỏ, mặt dây chuyền là một hình cỏ bốn lá tượng trưng cho may mắn. Anh đeo chiếc vòng lên cổ tôi, tôi dần dần cảm nhận được liền mở mắt ra, tay đặt lên cổ sờ chiếc vòng rồi lại liếc mắt xuống nhìn nó.
“Thích không?”
Tôi cười tươi, gật đầu nhìn anh rồi lại nhìn sợi dây chuyền. Lúc này tôi bỗng có cảm giác rất quen thuộc, cứ nhìn chằm chằm vào nó ánh mắt không rời nửa phân. Quen quá, càng nhìn càng thấy quen, tôi đã từng thấy sợi dây chuyền này ở đâu đó rồi nhưng không nhớ ra nổi.
Tần Ngạn thấy tôi trầm ngâm nhìn nó thì lên tiếng: “Đây là sợi dây chuyền mẹ để lại cho anh, kêu sau này anh hãy đưa cho vợ mình!”
Tôi buột miệng hỏi: “Vậy tại sao trước đây anh không đưa cho em?”
Tần Ngạn im lặng, ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi rồi trả lời giống như đã viện xong một cái cớ:
“Là vì anh muốn đợi đến sinh nhật rồi tặng em để nó càng có ý nghĩa!”
Tôi tin thật, cười mỉm nhìn anh. Sau đêm đó, tôi cứ thỉnh thoảng lại sờ lên mặt dây chuyền để xem, cũng đã được hơn 5 ngày rồi. Đúng lúc hôm nay tôi dành thời gian sắp xếp gọn gàng lại tất cả đồ dùng, đang lúc dọn tủ đựng trang sức thì tiêu điểm của mắt tôi va phải sợi dây chuyền được để cực kì cẩn thận ở góc tủ. Cả dây và mặt dây đều giống hệt sợi dây chuyền mà Tần Ngạn tặng tôi, nhưng sao nó lại ở đây? Tôi nhớ đang đeo nó cơ mà?
Tôi vội nhìn lại cổ mình, vẫn còn ở đó, vội tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống rồi mở tủ ra lấy sợi còn lại để chúng gần sát lại với nhau so sánh.
Đúng là giống y chang không khác điểm nào, đến cả những viên kim cương được đính trên đó cũng không khác nhau là bao. Tôi bàng hoàng, hèn gì thấy quen đến vậy, nhưng tại sao tôi và Tần Ngạn lại có cùng một sợi dây chuyền y hệt nhau?